Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô điếng người , hô hấp bị tắc nghẽn , hắn vừa nói gì cơ chứ ? Hắn nghĩ cô là ai ? Người hầu nhà hắn , món đồ chơi tiêu khiển của hắn ? Hay vốn trong mắt hắn cô chỉ là một con điếm không hơn không kém ?

Vừa nghĩ đến đây , máu nóng tích tụ trên đỉnh đầu làm cô như sắp phát hỏa . Cô nhìn hắn , một cái nhìn sắc bén như thể chứa đựng muôn vàn mũi dao bén nhọn

Cô bất chợt muốn cược hết vào lần này . Ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch âm hiểm . Dù gì thì anh ta cũng sẽ chẳng tha cho mình , vậy thì tại sao mình lại phải nghe theo anh ta . Cô bước từng bước từng bước lên phía trước , khóe môi dần giương lên , một nụ cười quái gở .

Cô giơ tay lên chầm chậm toan đánh vào mặt anh ra cho hả giận nhưng sao nhỉ tại sao anh ta lại chẳng như những người khác theo quán tính lùi dần về phía sau . Cô bất giác giật mình , thôi rồi mình chết chắc đáng lẽ cô không nên xem hắn ta như những con người bình thường khác vì vốn dĩ anh ta là một tên ác ma .

Bàn tay cô hạ xuống nhưng bất chợt một bàn tay khác đưa lên bắt lấy cổ tay cô , xoay người cô cô ngã xuống rồi đỡ lưng cô bằng cánh tay còn lại . Cô há hốc mồm , mắt trợn tròn lên . Vẫn chưa thể bắt kịp được nhịp đập , cô nín thở vài giây . Thấy vậy , Jay cười mỉa mai rồi nói :
- Thở đi cô gái .

Đến lúc này cô mới sực tỉnh rồi vội vàng lấy hơi lên... xong cô rồi .

- Cô đang tính làm gì đây ? Đánh tôi ? Cô nghĩ cô có thể ?

Nói đoạn hắn cười nhếch mép xong lại thở dài
- Cô đối xử với ân nhân của mình thế đấy hả ? Thật uổng công cho tôi vốn ....

- Ai cần anh bỏ cái tấm lòng rẻ rúng ấy của anh ra cho tôi ? Tôi đâu mờ miệng ra nhờ anh ? Tại sao anh cứ bám theo tôi ? Tôi vốn đang sống yên ổn như thế tại sao anh xen vào cuộc sống của tôi ? Cũng chỉ là một cái tát thôi mà . Có gì to tát chứ anh đánh tôi lại là được chứ gì ?

Cô nghiêng mặt sẵn sàng hứng chịu cái tát ấy , mắt cô nhíu chặt nhìn cô chẳng khác nào một cô gái đang đương đầu với cơn bão lớn . Anh nhìn cô đáy mắt loé lên tia buồn cười nhìn gương mặt nhăn nhó chịu đựng của cô gái trước mặt . Thật là ... anh đứng đó hai tay đút vào túi quần chờ đợi cô .

Đợi một lúc lâu, chưa có cái tát nào giáng xuống mặt cô mở mắt ti hí rồi lại nhìn đến khuôn mặt u ám của anh , cô đứng nghiêm chỉnh lại . Lần nữa cô lại bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đó . Cô bỗng nhiên có cảm giác rung động , tim hẫng đi một nhịp nhưng rồi cô rủ mắt xuống . Cô không thể có tình cảm với anh ta được . Cô guồng chân chạy ra khỏi phòng tránh thoát khỏi sự ngột ngạt đầy từ tính , cô chạy vội ra cổng chính bất chợt trời đổ cơn mưa rào , người cô dính đầy nước mưa , ướt sũng thế mà bỗng nhiên cô thấy thư thái đến lạ . Cô bật cười , không thể nào được đôi mắt đó không thể nào , cô cười thật cay đắng , thoáng qua chốc đó cô cứ nghĩ mình đã tìm thấy anh ấy tìm thấy Dylan nhưng mà làm sao có thể chứ Dylan đâu phải là người như vậy , anh là một con người luôn mang đến cho người khác cảm giác như ánh nắng mặt trời vào mùa thu , không quá gay gắt , không quá nhợt nhạt đủ để sưởi ấm tâm hồn của một kẻ lạc lối , đủ để trói chặt trái tim cô trong sợi nắng của anh . Thế nhưng mà giờ thì sao , giữa muôn vàn người cô đã để lạc mất anh . Cô từng nghĩ mình có thể vẽ lên tương lai của mình bằng những giấc mơ , cô muốn tương lai của cô có anh ở đó , giữa những bộn bề anh sẽ ôm lấy cô , nhưng cô không ngờ chỉ vì một câu nói ngông cuồng của cô vào tháng 12 năm đó , cô đã lạc mất anh giữa thế giới nói rộng cũng không rộng nói bé cũng không bé vừa đủ để người ta có thể dễ dàng gặp nhau rồi nhẹ nhàng buông tay lướt qua nhau như những cái bóng vô hình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman