CHAP 1:Gia Tử
"Tít!Tít!...". Một âm thanh lạnh lẽo,máy móc vang lên như đang thúc giục người đang năm dài ở dưới, mà người kia hoàn toàn không quan tâm tiếp tục nhắm nghiền mắt.
"Tít!Tít!Tít!". Tiếng kêu kia có chút tức giận vội vã kêu thêm 1 lần nữa. Đôi lông mi của Lâm An khẽ động, tỏ vẻ khó chịu, đưa tay tìm kiếm 1 thứ gì đó xung quanh như 1 thói quen có ý định ném cho thứ đang phát ra âm thanh. Cảm giác không tìm được đồ vật gì đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại từ từ mở mắt.
Thấy cô dần tỉnh lại 1 tiếng nói nhanh chóng lạnh tanh mang theo phần máy móc xuất hiện:
[Khởi động phần mềm lưu trữ. Chào mừng nguyên chủ đến với không gian Tĩnh Xuyên.]
-[Bắt đầu tải thông tin. 10%...30%...50%...90%..100%. Tải hoàn tất. Liệt kê thông tin của ký chủ]-
Tên: Lâm An.
Tuổi:??
Nhân vật thứ: 003
Giá trị: ...
Sức mạnh: gió thổi là bay...
Tinh thần lực: 20
Lâm An bị đánh thức tâm tình khó chịu đứng dậy đưa tay phủi quần áo, đảo mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là không gian xa lạ, trước mắt còn có 1 màn hình ảo màu xanh nói về thông tin cô.
CLGT?? Nội tâm của Lâm An có chút hoang mang. 'Bình tĩnh...'Cô điều chỉnh chút cảm xúc đó rồi trở về trạng thái lạnh lùng cao ngạo.
[Mời ký chủ tiếp nhận thông tin.] Tiếng nói vừa nãy lại vang lên.
Mắt cô híp lại nhìn màn hình ảo ghét bỏ, suy nghĩ do dự có đưa tay ấn hay không.
Một lúc sau cô mới mở miệng hỏi" Chắc các ngươi không lừa đảo nhỉ?"
[Chắc chắn . Chúng tôi là 1 hệ thống đứng đắn đáng giá 5 sao hàng đầu Tĩnh Xuyên] Âm thanh máy móc có chút chột dạ ,vội vàng.
"À..."Lâm An nhếch khóe miệng đưa tay lên ấn 2 chữ 'Tiếp nhận'.
Hệ Thống cảm thấy bản thân nó vùa đẻ lộ 1 cái gì đó , nghĩ mãi mà nó cũng không hiểu, căn bản nó không cùng 1 nhịp não với ký chủ mới này. Nhưng vấn đè là cái ánh mắt ghét bỏ kia là sao???
Dù có nhiều nghi vấn nhưng nó cũng không quên nhiệm vụ nói [Bắt đầu ký khế ước cộng sinh]
"Này!"Lâm An đột nhiên lên tiếng.
-[A...Gọi tôi sao?]-Hệ thống giật mình.
Lâm An nhướng mày , 2 mắt hiện rõ chữ 'Ngu Ngốc'
Hệ thống thấy vậy liền phản bác [Ký chủ đừng coi thường tôi . Tôi là loại hệ thống cao cấp thông minh nhất của chủ nhân , cô muốn hỏi gì tôi đều trả lời được.]
"Chủ nhân ngươi là ai?"
[Là...] Hệ thống đang nói thì dừng lại vì nó phát hiện suýt chút nữa đã mắc bẫy ký chủ.
[Xin lỗi tôi không thể trả lời đây là thông tin tuyệt mật]
Lâm An cũng không nói gì liên quan đến vấn đề này nữa, mà lại nói "Cho cái ghế ngồi đã !"
Trong hư không xuất hiện thêm 1 cái ghế, Lâm An không ngồi xuống ngay mà đứng im nhìn cái ghế. Thấy vậy hệ thống hỏi [ Sao vậy ký chủ?]
Phải đợi 1 lúc sau Lâm An mới thong thả nhả ra 1 chữ " Bẩn!"
[...] Hệ thống lần đầu gặp trường hợp này-'ký chủ của tôi mắc bệnh sạch sẽ', tự nhủ phải thay đổi thói xấu này của cô mới được nhưng mãi về sau nó mới biết đây là diều không thể.
Lâm-mắc bệnh sạch sẽ-An:"..."
Hệ thống đành sử dụng chức năng làm sạch à không phải gọi là cực kỳ sạch chiếc ghế Lâm An mới ngồi xuống và tạo thành bộ dáng bễ nghễ như 'cha thiên hạ'lại còn vắt chéo chân.
"Nói đi đưa ta đến đây làm gì?"
Nhắc đến vấn đè chính hệ thống bắt đầu giảng giải, Lâm An có nghe cũng chỉ nghe phần hứng thú đơn giản như: 'Cái hệ thống này có tên Gia Tử là 1 hệ thống tổng hợp các thể loại : công lược báo thù, làm người tốt, tẩy trắng, thu thập giá trị thù hận,...nó hoàn toàn đa dạng và cô chính là ký chủ thứ 3'may mắn' được nó 'vô tình' kéo vào, 2 người trước nhiệm vụ thất bại nên bị xóa sổ quan trọng nhất là cô muốn quay về thì phải hoàn thành những nhiệm vụ mà nó giao.
-Quá buồn chán - Lâm An nghĩ nghĩ rồi ngủ mất. Thấy ký chu không có động tĩnh gì Gia Tử nhìn lại đã thấy ký chủ của mình đang nằm dài trên ghế ngủ từ lúc nào.
Qua 1 khoảng thời gian Lâm An mới tỉnh lại, Gia Tử thấy vị 'tiểu tổ tông ' cuối cùng cũng tỉnh liền lập tức online giục
[Ký chủ chúng ta nên đi làm nhiệm vụ]-Tiếng Gia Tử nghe có chút khổ sở.
Lâm An lại bày ra bô dạng bất cần đời, mắt lim dim tỏ vẻ suy nghĩ rồi xua tay có ý đồng ý,Gia Tử liền vui vẻ, loạt các số liệu xa lạ xuất hiện xung quanh Lâm An tạo thành 1 làn sương trang như đang nuốt trửng cô. Lâm An dần có cảm giác chân tay vô lực, tinh thần mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng Gia Tử kêu cô cẩn thận còn có biểu tượng vẻ mặt nham hiểm làm cô cảm thấy nó đang có ý nghĩ xấu xa nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro