Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tìm lại hạnh phúc

  Chung Quốc chạy, chạy mãi trên còn đường dài lê thê. Anh chẳng còn gì nữa... Mất Thái Anh Chung Quốc như không còn là chính mình vì từ trước đến giờ cô là người mang đến cho anh hạnh phúc. Anh dừng lại trước bốt điện thoại đứng đó hét lớn ba chữ Phác Thái Anh. Doãn Kỳ cũng vừa tới đó. Anh dùng hết lời khuyên răng Chung Quốc.
  - Quốc à... Không có Thái Anh thì cậu cũng hãy cố gắng sống đi.
   Chung Quốc không để ý. Tay cậu ôm đầu khóc lóc. Cậu không ngờ được rằng, người cậu yêu nhất đã phản bội cậu. Người Chung Quốc như đã phái điên, cậu chạy thẳng một mạch về nhà. Từ cái ngày ma xui quỷ khiến đó, cậu chỉ thiu thỉu trong phòng. Không gặp ai cũng không nói chuyện với ai, một ngày với người ta là ngắn nhưng với Chung Quốc nó dài như một thế kỷ vậy.
  - Chung Quốc, con ăn gì đi chứ...- Phu nhân gõ cửa gọi cậu.
 
  Ngày nào phu nhân cũng muốn gặp con trai muốn hỏi con xem có chuyện gì xảy ra nhưng Chung Quốc không muốn. Phu nhân phải đặt đồ ăn trên bàn ghỗ kế phòng Chung Quốc. Nửa đêm cậu mới có hứng thú ra lấy. Nỗi nhớ con day dứt của bà ngày một lớn. Có lúc bà rình rập hòng gặp được cậu nhưng lúc nào như vậy bà cũng không thấy con trai hé cửa phòng.
  - Dạo này bà có gặp Chung Quốc không???- Ông chủ lo lắng hỏi bà phu nhân.
  - Không... Thằng bé cứ rút trong phòng.- Phu nhân nhìn lên phòng Chung Quốc thở dài.
  - Sao bà cứ để nó trên đó hoài vậy??? Mai là kỳ kiểm tra cuối cấp rồi. Nó cứ như vậy thì...- Ông chủ lo lắng nói.
  - Dời lại ngày thi là được ấy mà ông cứ khéo lo...- Bà chủ giải thích khéo.
  - Lỡ... Dời rồi mà đến ngày đó nó vẫn không đi thì sao???- Ông nhìn quanh rồi hỏi.
  - Ơ...- Bà phu nhân cứng giọng.
  - Quân, Trung lại đây...- Tuấn chủ tịch ngoắt tay kêu hai người vệ lại.
  - Ông chủ gọi chúng tôi.- Hai người đồng thanh nói to.
  - Mau lên phòng cậu chủ. Dùng mọi cách đưa cậu xuống đây.- Ông ta lại chỉ lên phòng nói to vẻ uy nghiêm.
  - Dạ...- Hai người đó đồng thanh dạ ran.
 

  Họ đi thoăn thoắt từng bước chân lên phòng Chung Quốc. Chỉ mất vài giây hai người đàn ông to cao vạm vỡ đã phá tan cánh cửa gỗ chắc chắn. Họ mỗi người cầm một bên tay cậu chủ lôi đi. Chung Quốc chưa kịp phản ứng thì họ đã đưa cậu xuống nhà chính.

  - Có cần phải mạnh tay với con vậy không???- Chung Quốc hỏi mặt hậm hực, tay xoa xoa bờ vai.
  - Không làm vậy thì con chịu xuống đây sao???- Tuấn chủ tịch ngặm điếu thuốc tẩu, chau mày cáu.
  - Chung Quốc ngồi xuống đi con... Ai đã khiến con ra nông nỗi như vậy???- Bà phu nhân ân cần xoa đầu con trai bảo.
  - Phác Thái Anh. Bố mẹ hãy huỷ hôn ước đi... Con không muốn day dưa với loại người đó.- Chung Quốc thẳng thaắng nói to.
  - Thái Anh sao???- Bà phu nhân ngơ ngác hỏi lại.
  - Con bé này, quá lắm rồi...- Ông chủ tức giận quát lớn.
  - Vậy Thái Anh đã phản bội con sao???- Bà ấy hỏi nhẹ.
  - Cô ta ham tiền... Bám chân ông đạo diễn già rồi cắt đứt thế thôi.- Cậu cố gắng nói ra những lời cay độc nhất.
  - Hà... Con gái nhà gia giáo mà ham tiền thế sao???- Ông ta nhếch mép cười vẻ khinh bỉ.
  - Mẹ phải đi hỏi Phác Quân mới được...- Bà ấy ngạc nhiên khi nghe những lời con trai nói.
  - Thôi khỏi cô ta hết thuốc chữa rồi...- Chung Quốc nhâm nhi tí nước ngọt nói với vẻ ngán ngẩm.
  - Khà... Khà... Tôi nghĩ con gái Phác Quân hiểu chuyện lắm chứ.- Tuấn chủ tịch nhìn con trai, bất mãn thay.
  - Haizzz... Hạng người đó sao con lại yêu chứ.- Chung Quốc nhớ lại ngày tháng vui vẻ bên Thái Anh.
  - Thôi con đừng buồn nữa. Mẹ sẽ đi thương lượng với Phác Quân về việc đó.- Bà phu nhân nhìn con trai chau mày.
  - Con đi ôn bài đi, mai phải tham gia kỳ kiểm tra rồi...- Bà vỗ nhẹ vai con trai khẽ nói.
  - Vâng...- Cậu cầm quả táo Mỹ nhở nhơ về phòng.
  - Bà cho nó nhiều tiền ăn vặt vào... Tôi biết nó chưa thể chấm dứt hẳn với con Thái Anh đâu. Bà cho nó tiền rồi bảo nó đi tìm cô nào cho nó chơi vui vài ngày rồi làm gì thì làm.- Ông chủ nhìn bóng con trai khuất dần nói.
  - Tôi biết rồi... Ông muố huấn luyện con trai theo cách gì vậy???- Bà phu nhân nhìn vẻ nghi ngờ.
  - Ờ thì...- Ông ấy cảm nhận được vợ mình đang chơi khâm.
  - Thôi tôi đi chơi đây...- Bà ấy xem đồng hồ rồi vẫy tay với Tuấn chủ tịch.
  - Đi đi.- Ông ấy ngậm thuốc tẩu cười.

  Hôm nay là kỳ kiểm tra ở trường. Chung Quốc vẫn thản nhiên làm bài. Không có gì khó với cậu. Thứ khó nhất bây giờ là vượt qua nỗi đau mất Thái Anh. Cậu quyết định tìm niềm vui ở chỗ Lisa.

  Hôm đó sau khi tan học, cậu chạy một mạch đến nhà tình thương mà có lẽ gần một tháng cậu không thèm quan tâm.

  Hôm nay lạ thay người con gái cậu mong không có ở đây mà thay vào đó là anh trai cô ấy.
  - Anh là ai???- Mặt Chung Quốc ngơ ngác hỏi.
  - Tôi là Tại Hưởng.- Anh ta trả lời vẻ mặt điềm tĩnh.
  - Ơ... Anh có biết cô gái mù thường đánh đàn ở đây không.- Chung Quốc chỉ vào căn phòng có cây đàn mục nát nói.
  - À... Lisa sao??? Tôi là anh nó, hôm nay con bé đi khám mắt rồi.- Anh ta cầm cây chổi quét sân cười, nói.
  - Vậy hả??? Vậy tôi về đây...- Vậy là may mắn lại không mỉm cười với cậu chủ của Tuấn gia.
  - Cậu có điều gì muốn nhắn nhủ với em ấy sao???- Tại Hưởng chạm bờ vai Chung Quốc níu cậu lại.
  - Không có gì!!!- Chung Quốc rời khỏi bàn tay ấm áp của Tại Hưởng vội chạy về nhà.
 
  Tại Hưởng vẫn tiếp tục công việc của mình.

  Chung Quốc về đến nhà, cảm giác vui sướng đến lạ thường. Chuyện cần làm bây giờ là phải xin mẹ cho cậu ở nhà nghỉ ngơi.
  - Mama... Hôm nay con thi xong rồi, mẹ xin cô cho con ở nhà chơi nha. Khi nào có điểm con sẽ vào trường mà...- Cậu ôm bà phu nhân làm nũng.
  - Thằng bé này...lại giở tính lười rồi.- Bà nhìn con trai vẻ ngán ngẩm.
  - Đi mà mẹ...- Chung Quốc kề mặt vào vai mẹ nũng nịu.
  - Rồi... Rồi để mẹ thương lượng với bố đã.- Bà giờ như đã hết cách nói với cậu con trai dễ thương này.
  - Vâng... Con đi chơi đây.- Cậu quăng chiếc cặp trên sofa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
 

  Chung Quốc và Doãn Kỳ lại có lần tái ngộ. Cậu quyết định không vào Bar nữa. Thay vào đón là đi tắm suối nước nóng, ăn gà rán, đi karaoke chỉ hai người.

  Lúc Chung Quốc về nhà trời đã tối muộn. Cậu vào bếp lấy nước uống, thì gặp Tuấn chủ tịch.
  - Chung Quốc con đã đi đâu mà về tối thế???
  - Con đi chơi với Doãn Kỳ thôi ạ!!!
  - Ừ... Bố đi ngủ trước đây. Con lên phòng thay đồ rồi ngủ sớm đi.- Ông vỗ nhẹ vai con trai rồi chậm rãi lên phòng.
 

  Chung Quốc nhìn bố không nói gì. Cậu thắc mắt tại sao bố không nói về chuyện có cho mình nghỉ học hay không. Mà thôi bố từ nhỏ tới lới thương Chung Quốc lắm chắc ông sẽ cho mà.
 
.........

  Hôm nay Chung Quốc được nghỉ nên cậu quyết định đến nhà tình thương. Lisa tới từ khi mặt trời vừa mọc. Cô không đánh đàn mà quét sân thay sơ. Vì không thấy đường nên cô quét bụi bay tứ tung.
  - Ha... Ha đồ vụng về.- Tại Hưởng ngồi đó ôm bụng cười.
  - Tại em không thấy thôi... Em mà thấy em sẽ làm tốt hơn cả anh nữa đó.

  Chung Quốc nhìn họ chơi với nhau mà cứ tưởng hai anh em đang bịt mắt bắt dê. Tại Hưởng thì khiêu khích Lisa. Còn cô thì muốn thoát ra khỏi cái khăn che mắt ấy.

  - Hai người chơi vui quá... Làm tôi ghen tị đó.- Chung Quốc bất chợt chen vào cuộc vui của hai người.
  - Ai vậy anh???- Lisa ngơ ngác hỏi.
  - À... Là cái cậu hôm qua tới tìm em ấy mà.
  - Mới mấy ngày thôi em đã quên tôi rồi sao Lisa???- Chung Quốc hỏi vẻ thất vọng.
  - Ơ...- Lisa vẫn không nhớ ra được.
  - Em còn nhớ không??? Anh chính là người đã cãi nhau với cái ông nhà đào tạo gì đó đấy.- Chung Quốc lại gần Lisa giải thích.
  - Tôi nhớ anh rồi... Mà anh tên gì vậy???- Lisa gãi đầu hỏi.
  - Tôi tên là Tuấn Chung Quốc.- Chung Quốc cười, nói.
  - Nè... Hai người quên tôi rồi sao???- Tại Hưởng có vẻ buồn.
  - Đâu có... Em gặp lại người quen thôi mà.- Lisa cười tươi.
  - Thôi anh đi về đây... Có gì kêu hắn đưa em về ấy.- Tại Hưởng giả vờ chọc Lisa.
  - Haizzz... Anh ấy đâu biết nhà của em.- Lisa bực mình nói.
  - Vậy thì em chỉ đi...- Tại Hưởng dắt chiếc xe đạp ra vờ về.
  - Ê... Anh muốn chết sao...

  Lisa nói rồi tìm đường đến với chiếc xe đạp của Tại Hưởng. Cô bị vấp té nhưng may là Chung Quốc đã đỡ cô dập. Ôm chặt cô trong lòng ngực săn chắc của mình anh khẽ mắng.
  - Đi đứng phải cẩn thận chứ!!!
  - Ờ...- Lisa đẩy anh ra vẻ lạnh lùng. Nhưng thật ra cô đang cảm thấy ấm áp vì lâu rồi không ai ôm cô lâu vậy.
  - Haizzz... Lên xe anh chở về cho...- Tại Hưởng ngán ngẩm trả lời.
 

  Lisa ngoan ngoãn lên xe ngồi im thinh thít. Chung Quốc lặng lẽ đi sau hai người trên chiếc xe xịn. Anh ngạc nhiên khi biết họ chỉ sống trong căn nhà chật hẹp. Nhìn cuộc sống dản dị của hai anh em họ, Chung Quốc nhiều lần mở lời giúp đỡ nhưng quả thật lòng tự trọng của hai anh em họ rất cao.

.........

   THANK YOU FOR WATCHING
                          END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangtanboys