#3
Em nhớ anh. Và hy vọng anh đừng buồn vì những chuyện quá khứ như hôm nay nữa. Có những lúc, anh biết đấy, em đã hoàn toàn tha thứ cho anh chuyện trước đây, nhưng có vẻ anh thì không. Em biết, anh ghen rất nhiều, cũng biết anh bực vì suy nghĩ anh đã để lỡ em trong khoảng thời gian ấy. Nhưng anh à, quan trọng là mình đã yêu nhau, ngay hiện tại, ngay lúc này và mãi về sau. Mình đâu cần phải dùng quá khứ để khiến cả hai phải buồn, phải khóc, biết đâu nỗi buồn sẽ khiến anh lùi bước xa em?
Anh biết điều khiến em buồn là gì không? Là mỗi khi anh giận, những lời anh nói, cách anh nói, vừa khiến em đau vừa khiến em sợ, nó giống như anh lùi bước xa em vậy, và vấn đề là dù cho em có nói gì, có cố nói như thế nào, thì anh vẫn sẽ chỉ nói điều anh muốn nói.
Lâu rồi mình mới cãi nhau, sau một cuộc nói chuyện em cứ nghĩ là sẽ vui. Em nói chuyện ngày xưa, vì em muốn nhớ chúng mình đã thích nhau và đến bên nhau như thế nào, em xoá đi tất cả những người khác trong cuộc đời em, chỉ hy vọng có thể bên anh cả đời, em hạnh phúc với hiện tại và em muốn trân trọng, bảo vệ nó.
Anh đừng tự làm mình buồn nữa, đừng đau lòng nữa, sẽ khiến em thấy tệ lắm, như vậy anh sẽ lại càng buồn hơn mà. Em tin là nếu anh ở đây, bên em ngay lúc này, em sẽ hôn anh một cái, sâu thật là sâu, để anh tin là hiện tại, trong lòng em, trong thế giới của em, trong vũ trụ của em, chỉ cần có mình anh là đủ.
Em nhớ anh nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro