chap 14
#YÊU_ANH__NHƯ_SINH_MỆNH
#chap14
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Thiên Ân mệt mỏi bước vào phòng hồi sức. Anh thấy Dương Diệp vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ân thở dài gặp bác sĩ.
- Cô ấy khi nào mới tỉnh lại?
- Dạ, chưa nói chắc chắn được ạ. Trước mắt phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân thì khả năng phục hồi mới cao ạ.
Thiên Ân về lại phòng, ngồi trên ghế nhìn Diệp buồn bã.
- Cô đã bỏ tôi đi thì cô phải sống cho hạnh phúc chứ? Tại sao cô lại trở về trong bộ dạng thế này?
Thiên Ân đang cảm thấy lòng bứt rứt, ko phải anh còn yêu Dương Diệp mà tại vì anh thương hại cho cô. Mắt Ân nhìn xa xăm u sầu.
Cớ gì sớm ko đến, muộn ko đến, lại đúng ngay lúc anh vừa mới lành vết thương lòng thì Diệp lại xuất hiện như thêm 1 vết cứa sâu vào lòng Ân lần nữa.
Anh lững thững lấy chăn lên ghế sofa nằm. Tiếng thở dài não lòng cho thấy Thiên Ân đang có rất nhiều tâm sự. Ân nhìn Diệp.
- Cô vẫn như ngày hôm ấy, nhưng tôi bây giờ đã khác. Tôi còn có Nhã Vy đang đợi tôi ở nhà. Cô ấy chấp nhận đợi tôi cả đời chứ ko phải bỏ tôi mà đi như cô.
Ân nhắm mắt, nụ cười của Nhã Vy hiện lên, ko thể nào anh ngủ được. Ân đi đi, lại lại trong phòng. Cuối cùng gọi 1 y tá vào.
- Tôi có việc về nhà nên cô chăm sóc cô gái kia giúp tôi, sáng mai tôi vào. Nhớ chăm cho kĩ càng, cô ta có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cô nói chuyện đấy.
- Vâng ạ, Triệu tổng yên tâm.
Ân kí 1 tấm séc đặt xuống bàn cho y tá rồi lấy áo khoác vội chạy đi.
Thiên Ân về nhà, dì Châu chưa ngủ.
- Ủa sao cậu về giờ này.
- Xuỵt!...(Ân giơ ngón tay ra hiệu im lặng)
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ Nhã Vy. Cười nhẹ, nói khẽ.
- Đi ngủ vẫn ko tắt đèn, cũng chẳng nằm ngay ngắn. Đây mới đúng là Nhã Vy của anh!
Vy sau khi khóc mệt, cô đã thiếp đi, trên tay vẫn còn cầm đôi giày bé xíu lúc Ân mua cho con. Nước mắt cô đã thấm ướt cả đệm.
Ân nhìn Vy, nước mắt còn hoen mi, trên người còn vài vết xước, Thiên Ân chợt thắt lòng.
- Anh lại để em phải khóc nữa rồi, chắc anh rất tồi tệ phải ko em?
Ân cắn rứt trong thâm tâm mình, sửa Vy nằm ngay lại, anh lấy giày con cho vào hộp cẩn thận. Ân mở cửa sổ hút thuốc, mắt đăm chiêu.
- Tại mình đã tự tiện buông tay Vy. Tại mình Vy mới bị Thiên Hùng xúc phạm. Tại mình, tại mình hết.
- Vy, em hãy tin tưởng tình yêu nơi anh, em nhé! Anh thề, đời này, kiếp này, anh chỉ có thể yêu em mà thôi.
- Nếu là 1 người khác, anh đã cho nó xanh cỏ, nhưng Thiên Hùng thì anh ko thể tự tay giết chết nó được, nó dù gì cũng là em của anh, xin lỗi em nha Vy.
Thiên Ân tự độc thoại, tự dằn vặt bản thân rồi thao thức suốt đêm. Có lẽ lúc này đây, ko ai khổ tâm hơn anh!
Khi bao thuốc đã hết. Ân tắt đèn, lên giường kéo chăn ôm Vy lại. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bờ ngực Vy. Cô giật mình, nắm tay Ân lại.
- Anh về khi nào vậy?
- Anh về lâu rồi, nhìn em ngủ ngon quá, anh ko nỡ gọi dậy.
- Sao anh....
Thiên Ân hôn môi Nhã Vy.
- Em chắc có rất nhiều câu hỏi với anh, nhưng giờ mình ngủ được ko em. Anh mệt quá à.
Nói rồi Ân dụi đầu vào tóc Nhã Vy. Vy mỉm cười vuốt tóc Thiên Ân, ôm lấy vai anh.
Ân ngủ thật. Vy thấy lòng yên bình hơn 1 chút.
- Chỉ cần anh bên em thế này,em chỉ cần như vậy thôi. Có anh bên em thì ngoài kia bão tố cũng hóa dịu dàng và ấm áp.
Sáng ra, Ân dang tay sờ trên nệm để kéo Vy ôm thêm chút nữa thì thấy giường trống trơn. Anh dụi mắt tìm Vy.
- Anh tìm gì vậy. Dậy ăn sáng đi, em nấu phở gà rồi đó, xuống ăn cho nóng nha!
Ân nắm tay Vy, kéo nằm xuống.
- Cho anh ôm chút nữa thôi.
Ân hôn má Vy.
- Thôi, anh ôm cả đêm chưa mỏi hả? Ngoan nào. Dậy đi mà.
- Chả muốn, chỉ muốn ở với em.
Vy véo mũi Thiên Ân cười hạnh phúc.
Ân có điện thoại.
- Triệu tổng, cô Diệp tỉnh lại rồi. Nhưng cô ấy hoảng loạn cứ đòi gặp cậu. Cậu đến trấn an cô ấy được ko ạ?
Thiên Ân ko trả lời, cúp máy, thở ra.
- Gì vậy anh? Sao thấy anh có vẻ ko vui?
- Diệp tỉnh rồi.
Vy nghe cũng bối rối.
- Vậy hả? Vậy anh đi đi.
- Sao lúc nào em cũng bảo anh đi, sao chẳng bao giờ em nói anh ở lại với em?
Tự nhiên Thiên Ân nổi cáu.
- Anh sao lại lớn tiếng với em vậy. Diệp cần anh chăm sóc hơn em mà.
- Em.....
Ân bực dọc quay đi.
Vy nuốt hờn tủi vào trong tim.
- Em sao có thể giữ anh lại. Dù em có yêu anh nhiều em cũng ko có quyền giữ anh mà đúng ko Thiên Ân? Em không tự tin ở bản thân mình.
Vy lau vội nước mắt, tay cô lại bị giật.
- Đã nói ko được khóc nữa, em ko nghe hả? Đi thôi.
- Đi đâu, ko phải nãy giờ anh đi rồi hả?
- Anh đi về phòng anh thay quần áo chứ đi đâu. Giờ chúng ta qua bệnh viện cùng nhau nhé!
Thiên Ân nắm tay Nhã Vy nở nụ cười thích thú.
Bệnh viện
- Thiên Ân, anh đến rồi, sao anh bỏ lại em, em sợ, em sợ lắm anh ơi !
Diệp dụi đầu vào người Thiên Ân. Ân vỗ lưng Diệp.
- Ko sao, anh đến rồi mà, em bình tĩnh lại chưa?
Diệp thút thít.
- Em có 1 mình thôi, anh đừng bỏ rơi em. Là lỗi của em năm xưa, em xin lỗi.
Thiên Ân đẩy Vy ra, mắt hơi lạnh nhạt.
- Chuyện qua rồi, anh chẳng nhớ. Giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng cả nên ko cần xin lỗi phải gì đâu em.
Lúc này Diệp mới thấy Nhã Vy, cô nhớ lại đêm ở nhà hàng, Ân cũng đi cùng Vy. Mắt Diệp giận hờn, trách móc.
- Kia là ai hả Thiên Ân?
Vy vội cúi mặt. Ân bước lại nắm tay cô.
- Đây là bạn gái của anh. Là cô gái anh yêu.
- Anh nói dối. Không phải, ko phải.
Diệp lại căng thẳng, thàn kinh hỏag loạn.
- Anh lừa em, anh ko thể quên em như thế. Aaaaa.....
Diệp khóc hét lên đến ngất đi, Thiên Ân vội vàng chạy lại bên Dương Diệp. Lần thứ 2 lại rời tay Nhã Vy trước...
Thiên Ân ngồi cạnh bên Diệp, đợi cô ấy bớt sốc sẽ tỉnh. Vy lặng lẽ đi mua cháo vào, để lát Diệp ăn.
- Dù sao Diệp cũng là bệnh nhân. Mình sẽ ko ích kỉ, ghen tuông nhỏ nhen. Phải tin vào Thiên Ân chứ. Nhã Vy, cố lên!
Vy hít thở sâu tự an uỉ bản thân, ráng cười tươi hơn.
- Anh chưa ăn sáng, ăn miếng cháo đi anh.
Vy đưa bát cháo nóng hổi cho Thiên Ân, anh đỡ lấy, cười vui vẻ.
- Em cũng ăn đi nè.
Ân múc 1 muỗng, thổi thổi định đút cho Vy thì Diệp hét lên rồi cô vùng dậy.
- Tôi ko làm được, tôi ko xa Thiên Ân được.
Ân khựng tay để muỗng cháo vào bát nhìn lại Diệp. Diệp cầm tay Ân nức nở.
- Anh ko được đối xử với em như vậy, em còn rất rất yêu anh mà.
Ân nhíu mày khó chịu.
- Em bình tĩnh đi. Là em, là em đã bỏ tôi. Em hiểu ko?
- Ko, em chưa từng rời bỏ anh. Em chưa từng. (Diệp nghẹn ngào)
- Thôi đi, đủ rồi, tôi ko đủ kiên nhẫn ngồi đây chỉ để xem em thế này đâu.
- Tại sao anh ko hỏi lí do năm xưa em ra đi ko nói lời nào. Vì sao?
- Chẳng phải cô chê tôi ko lắm tiền như chồng cô hay sao?
Diệp khóc đau đớn hơn.
- Anh sai rồi, là vì cha anh, là ông ta ko cho em đến bên anh.
Thiên Ân đánh rơi bát cháo xuống nền mắt đờ đẫn.
- Cô nói cái gì vậy hả? Cha tôi thì liên quan gì.
- Năm ấy, cha anh tìm đến em. Ông ấy nói ko cho phép anh yêu ai ko cùng đẳng cấp, ko môn đăng hộ đối. Dù em có van xin lạy lục, ông ấy cũng ko đồng ý để em bên anh thêm nữa. Ông ấy nói nếu em cố chấp ở lại, ông sẽ tước mọi thứ anh có, sẽ làm cho anh nghèo kiết xác, sẽ lấy tất cả.
- Vậy là cô bỏ tôi sao?
- Em nghĩ cho tương lai của anh. Anh ko thể vì em mà khổ cực. Cha anh đã đưa cho em vé máy bay sang Mĩ và sắp đặt em kết hôn với 1 doanh nhân bên đấy.
- Haha...hay thật ! Vậy cô trở về làm gì nữa?
Thiên Ân cười mà chảy nước mắt.
- Em sai rồi Ân ơi. Em đã cố gắng quên anh nhưng ko được. Em ko thể gần gũi chồng mình, em gọi tên anh hằng đêm nên hắn đã chà đạp và đánh đập em dã man. Em ko thể tiếp tục, em càng nhớ anh hơn.
- Quá muộn rồi. (Mắt Ân đỏ ngầu)
- Anh hãy cho em cơ hội sửa sai được ko Ân?
- Không, tôi sẽ ko cho người ta phản bội tôi dù bất cứ lý do nào. Cô cũng vậy! 5 năm trước kết thúc ra sao thì bây giờ hãy để yên như thế đi.
Thiên Ân cắn răng bước đi.
- Em ko tin, anh vẫn còn yêu em đúng ko?
- Tôi ko bao giờ yêu lại người cũ. Người tôi yêu bây giờ chỉ có Nhã Vy.
Nói xong, Ân nắm lấy tay Vy dắt cô đi thật nhanh như muốn chạy trốn điều gì đó. Vy lúc này như tấm bình phong che đi sự yếu đuối của anh.
Còn Vy lúc này ko hiểu sao cô lại thấy đồng cảm với Dương Diệp. Vy xót xa cho phận má đào và lo lắng con đường phía trước liệu mình có giống như Diệp. Vì Vy cũng đâu có cùng tầng lớp với Thiên Ân.
Thiên Ân đưa Vy lên xe, đóng mạnh cửa rồi thở dốc. Anh úp mặt trên vô lăng, ôm tim lại. Vy hiểu Thiên Ân đang hụt hẫng lắm.
- Anh ổn chứ?
- Anh ko ổn, ko hề ổn. (Ân hét lên, Vy rưng rưng)
- Anh đúng là còn yêu cô ấy.
- Em thôi đi được ko hả? Lúc này em có cần thiết nói câu đó ko?
Ân nạt lớn vô mặt Vy. Vy ôm miệng, nước mắt lã chã xuống xe vẫy taxi mất hút. Ân đấm vào xe rầm rầm hét lên.
- Tại sao cứ xen vào cuộc đời tôi. Tại sao ko cho tôi tự do ở bên người tôi yêu? Các người có quyền gì hủy hoại tôi như vậy?
Thiên Ân bật khóc, thì ra anh đang oán hận thân phận, dòng tộc của anh đã quá tàn nhẫn chứ ko phải vì còn tình cảm với Dương Diệp. Dường như, những điều sắp diễn ra sẽ còn nhiều sóng gió hơn phủ vây lên cuộc tình của họ.
Hồng nhan lẻ bước vùi nhung nhớ
Lãng tử đa tình đợi bóng xưa?
Người đi đôi ngả tình xa vắng
Ngược lối yêu thương, ngược lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro