Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của hiện tại-chương 1:

Vừa bước xuống sân bay Nội Bài, cái nóng của mùa hạ nơi Hà Nội bắt đầu bủa vây lấy cô. Những tia nắng chói loá khiến cô chưa thể thích nghi nổi. Nghĩ lại thấy mình thật là ngốc khi về Việt Nam vào đúng múa hè thời tiết gay gắt thế này. Quả thật khó có thể thích nghi được với thời tiết Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ. Trên đường về Hải Dương, nhìn phong cảnh lạ lẫm, nghĩ về thời ung dung đưa nhau đi chơi. Cùng bao nhiêu kí ức ùa về, những kí ức thời học sinh niên thiếu, xen lẫn cả kí ức mà cô dường như muốn quên đi nhưng bây giờ lại chạy như một thước phim trong đầu cô. Thật khó để quên được nó, thứ làm cô day dứt nhớ mãi không buông, mang một màu sắc đẹp đẽ không gì bằng, nơi chôn sâu những kỉ niệm về anh lại một lần nữa khiến cô phải nhớ về mối tình đầu đầy ngọt ngào xen lẫn đắng cay ấy.   

   —————

"Quả nhiên đi 5 năm thì tất nhiên không thích nghi được với thời tiết 40*C ở Miền Bắc mà" Khánh Vy ngao ngát thở dài

Vừa về Việt Nam chưa được tới 2 ngày cô đã phải khổ sở nằm bẹp vì thay đổi thời tiết ở Việt Nam.

"-người ta bảo đất khách quê người sống không quen, đây mình lạ quê. Tuần sau còn phải lên Hà Nội nhận việc ở trụ sở mới không biết có vác thân lên được không!!" Bà Mai từ ngoài bước vào thở dài với con gái "về chưa ấm nhà ấm cửa đã phải lên thành phố.

"Tuần sau con mới lên cơ mà, với ở nhà không ăn bám cũng chán lên đấy làm việc cho đỡ buồn"

"Gớm, chị cũng hay ra dẻ lắm cơ. Chị đừng tưởng tôi không biết chị không thích ở nhà là vì ai đó nhé. Chả biết con cái nhà ai mà luỵ người ta xong giờ chạy"

"......"-còn không phải con gái mẹ giống mẹ sao...

Khánh vy buồn chán với hàng loạt câu hỏi và lời phàn nàn của mẹ cô: nào là con gái phải như này như thế kia;không nên như thế này như thế nọ; rồi nếu chán quá thì mẹ đi mai mối, sao phải như thế. Cô quyết định mở Facebook và lướt. Cô dường như không có thói quen lướt Facebook mà hầu như là dùng Instagram để tiện cho việc sống xinh đẹp còn Facebook chỉ để call cho bố mẹ cô.

"Dạo này có vẻ lắm drama ghê. Yêu nhau xong đâm người yêu, rồi chặt tay vợ... đúng nghĩa chia tay thiệt ha..."

*ting ting
Dòng tin nhắn hiện lên màn hình chiếc iphone đời mới của cô với dòng chữ "này Zy, nếu như Hoàng có người mới thì cậu sẽ không sao đâu đúng không, cũng 5 năm rồi mà"- là người bạn thân của cô My Lan

Trong lòng cô dường như đang dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô cố lờ đi tin nhắn của cô bạn thân và tiếp tục lướt Facebook để gác nó sang một bên, nhưng bạn thân cô thì không. Lan liên tục spam tin nhắn và quấy rầy khiến cho Khánh Vy không thể lờ đi được nữa và phải mò vào đọc.
Vừa hay lúc này điện thoại reo lên tiếng chuông, vẫn là Lan nhưng lần này cậu ta gọi luôn cho Khánh Vy
"Alo, này này, sao không rep tin nhắn tui, cậu cũng hay quá đi mất thôi đi Ơ me ri ca một cái là quên tiệt luôn bạn bè đó hả. Về cũng không thèm nói một câu, cậu cho người bạn này vào thùng rác rồi hả Zy"-một loạt các câu hỏi bắn liền mạch vào tai khánh vy.cô còn chưa kịp mở lời cơ mà, oan thế nhỉ!!

"Này, cậu có để tui nói không đó, cậu hỏi nhiều như vậy sao tui trả lời được"-Khánh Vy bất lực cười trừ trả lời

" sao cậu đọc tin nhắn mà không thèm rep??wảy???"

"Vừa mới đọc thì cậu gọi luôn rồi đó...."

"-ừ thì...ai kêu cậu chậm quá làm chi! Thôi, vào vấn đề chính này, tui chỉ đợi mãi cậu về mới tổ chức thui đó. Tháng sau tui cưới cậu nhớ đi dự đám cưới nha, cậu hứa rùi đó không được khất đâu..."

"... có chắc là đợi tui không hay chỉ là trùng hợp?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ lúng túng "ơ thiệt mà,.... Mà này, cậu..."

"Gì mà ấp úng thế hả bà?..."

"Thì là cậu có người mới chưa, hay vẫn còn luỵ Hoàng? Tui nghe nói Hoàng có bạn gái mới rồi! Tui nghĩ cậu cũng nên rời khỏi cái quá khứ đó thôi"

Cô biết chứ, biết rõ rằng mình chỉ cố dậm chân tại nơi quá khứ ấy, để níu lấy thứ gọi là kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, nhưng anh thì sao? Bây giờ anh vẫn sống tốt và sánh vai bên một người phụ nữ khác mà không phải cô. Vậy những thứ gọi là lời hứa thì sao? Anh đã đem chúng giấu đi đâu để giờ đây bước đến thực tại như bây giờ. Nhưng cô vẫn phải công nhận một điều rằng, ở nơi đó chỉ còn lại cô, còn anh đã bước ra khỏi nơi đó và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn....

"NÀY... cậu làm gì thế hả. Tính đánh trống lảng sao?"

Giật mình vì lời gọi của Mỹ Lan khiến Khánh Vy quay trở về thực tại để đối mặt với câu hỏi của Lan

"Haha, cậu đang nghĩ gì thế chứ. Sao phải đánh trống lảng, câu hỏi dễ dàng như vậy mà cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ tui sẽ mãi níu kéo quá khứ sao! Cậu ta có bạn gái mới thì cũng có sao đâu chứ. Kể cả bây giờ cậu ta có bạn trai thì tui cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, buồn làm gì nhiều mà buồn hoài buồn mãi được chứ!!" Câu trả lời thốt lên một cách tự nhiên khiến Khánh Vy còn không tin vào nổi chính mình sao có thể nói một cách thản nhiên như vậy

Nhưng chính câu trả lời ấy khiến cho Mỹ Lan được yên tâm phần nào về người bạn thân của chính mình. Cô biết chứ, cô hiểu rõ người bạn thân của mình yếu đuối đến nhường nào nên cô không muốn người bạn thân của mình mãi ở trong nơi gò bó khoá chặt sự tự do của bạn mình được. Cô biết rõ nếu nhắc đến chủ đề này sẽ khiến Khánh Vy buồn nhưng cô lại càng muốn cắt đứt hoàn toàn để Khánh Vy có thể bước tiếp.

"Ok, vậy cậu nhớ 20/6 đi dự đám cưới tui đó nhaa.. dắt thêm người thương thì càng tốt. Moah, iu cậu..."

Đám cưới sao? Cô và Mỹ Lan đã từng hứa là nếu một trong hai người cưới trước thì người còn lại sẽ làm phù dâu. Thậm chí hai người còn bông đùa rằng Khánh Vy chắc chắn sẽ là người cưới trước. Bây giờ thì sao? Cô và anh ta mỗi người một con đường riêng, Mỹ Lan lại là người cưới trước, còn cô cũng chẳng phải phù dâu. Đúng là những lời hứa sẽ luôn phai nhạt theo thời gian, không có gì là mãi mãi.

Những dòng suy nghĩ cứ kéo tới, vốn dĩ đã đang trong trạng thái mệt mỏi vì thời tiết giờ thì càng mệt hơn, trong đầu toàn những suy nghĩ nhọc nhằn khiến cô dần thiếp đi rơi vào trạng thái ngủ.

                  ***********

Thoáng cái rồi cũng hết một tuần, cuối cùng thì cô cũng phải xách vali và đi lên Hà Nội, cái nơi mà cô và anh đi đến hồi kết để mỗi người một nơi như bây giờ.

"Chị là Khánh Vy của trụ sở chính từ Mỹ về, hôm nay lên nhận chức đúng không nhỉ?" Cô lễ tân xinh xắn, đáng yêu, nhưng cô lại thấy cô lễ tân đó có một vẻ gì đó rất bí ẩn. Mà những người mang trong mình vẻ bí ẩn thường rất thu hút người khác nhất là những người khác giới. Có lẽ rằng cô lễ tân này chắc chính là hoa khôi của trụ sở này chăng?

"Đúng rồi em, phiền em chỉ giúp chị phòng của boss ở đâu nhé!" Như một cách chào hỏi xã giao thân thiện cô nở một nụ cười tươi tắn không ngại mở lời nhờ giúp đỡ.

"Dạ, chị đi theo em ạ."

Ngày đầu đi nhận chức cũng chính là ngày mệt nhất. Ngày đầu tiên thì tất nhiên sẽ không phải đi làm mà nhận chức rồi chào hỏi xong rồi thì dọn dẹp đồ vào văn phòng, đến tối thì đi ăn uống nhậu nhẹt với đồng nghiệp. Đó chính là khoản mệt nhất....

"Chị Khánh Vy, chị đợi bọn em ở ngoài một chút nhé, tụi em xuống hầm lấy xe 2 phút thui bọn em quay lại nhé!!"

"Oki, đi đi, không vội làm gì"

Vừa quay mặt ra thì bất chợt thấy cô bé lễ tân lúc sáng. Định sang hỏi thăm thì một chiếc xe sang trọng đắt đỏ đậu ngay trước mặt cô bé, đúng thế sao có thể không biết được chứ đó là MERCEDES MAYBACH đó. Thầm nghĩ chắc cô bé là con nhà đại gia ẩn thôi. Nhưng ý nghĩ ấy vừa loé lên thì liền bị dập tắt, chiếc xe đắt tiền ấy lướt qua cô, chỉ vài giây thôi nhưng lại khiến cô chết lặng tại chỗ. Người ngồi trong đó không ai mà lại là Nguyễn Trọng Hoàng, cớ vì sao chứ. Hà Nội có nhỏ đến thế đâu mà mới về nước được một tuần đã gặp lại anh. Duyên số hay là nghiệt duyên đây? Tính ra Hà Nội cũng "tròn" ghê ha.

*bíp bíp

"Chị Khánh Vy, gét gô mình đi thôi."

"..." thấy khánh Vy vẫn thất thần đứng như chờ chồng không trả lời, người đàn em tiếp tục bóp còi và gọi....

"Oii, chị Vy"

Giật mình, Lúc này cô mới có thể cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy nối tiếp trong đầu. "A,hả..?"

"Haizz, chị làm gì mà cứ đứng thất thần đó thế?....không chê em nghèo thì lên xe em đèo thôi haha"

"....ừm, chị chê nha..."

"Buồn thế. Em đẹp trai vậy mà còn chê!"

".... Thôi đi thôi ông tướng"

—————————————————

Hi là Nanhh đâyy!! Trưc khi kết thúc chương 1 thì tui có đôi li nh mun nói nhaa!
Trưc hết thì tui xin gi li cm ơn ti ai đọc truyn và ng h truyện ca tui vì trưc gi tui viết truyn ít ni lm huhu.
Th hai là cũng sorry my bạn đọc truyn ca tui vì tui ít ra chương nhanh đưc lí do là tui đang lp 12 nên khó viết chương mi đưc.
Lúc mà viết truyn này tui đã nghĩ lâu lm luôn á. Đại loại kiu là có nên viết không hay là viết xong không biết có ai đọc không này kia. Cui cùng thì, đam mê mà vn viết thui haha, tht bại thì làm lại. Mà tính ra là trên lp đim văn ca tui cũng lẹt đẹt lm. Vn t thì ít mà c ham hố viết truyn :((.
Tui mà có viết sai hay có gì không hp thì c mạnh dạn bo đ tui sa nhaa.
Tóm lại thì vn là cm ơn mọi ngưi đã ng h truyn ca tui dù không biết có ai vào đọc không na :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro