Chương 1
- Này, mày nhìn con nhỏ kia kìa! Sao nó có thể quê mùa đến vậy chứ?
- Tao để ý mắt nó lúc nào cũng dán vào quyển sách ấy.
- Khó gần quá! Tao ngại bọn mọt sách lắm!
...
Tất cả những lời lẽ ấy đều hướng tới một cô bạn học sinh trung học - Minh Hương. Khẽ thở dài, Hương ngán ngẩn ngắm nhìn bầu trời. Sáng nào cũng nghe những lời than phiền như thế này thật mệt quá mà. Ngồi dưới gốc cây, cô giở sách ra đọc bài tiếp. Cô không có thời gian chú tâm vào mấy việc vặt như trang điểm, làm đẹp hay ăn diện đâu. Tuy mới chỉ học lớp 11, nhưng Hương đã phải bươn trải đi làm việc rất nhiều để kiếm tiền nuôi bản thân. Hiện tại, trong gia đình còn có mỗi cô bởi ba cô đã mất do bệnh tật, còn mẹ lại bỏ đi với người đàn ông khác cùng em gái. Sớm bươn trải nên tính Hương khá cứng rắn, trầm tư và trưởng thành hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Cô tự nhủ với bản thân sẽ chỉ học và không quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Bỗng sân trường lại trở nên nhốn nháo :
- Ê này tụi bây. Con trai lớp 11A8 đang đấu bóng rổ với lớp 11A3 đấy. Ra xem đi!
- Đâu? Đâu? Tao muốn xem anh Thiên chơi bóng.
- Còn tao lại cuồng anh Khang cơ.
- Em thích hết. Hai anh cố lên! 5ting!
...
Ồn ào quá mức. Gập sách lại và bỏ kính của mình ra, Hương khẽ day day thái dương. Hôm qua làm việc cật lực quá, cô bị đau đầu rồi, giờ lại thêm đống hỗn loạn này. Cô vội đứng dậy, toan đi vào phòng y tế xin ít thuốc. Bỗng mắt Hương hoa lại, tất cả mọi thứ tối sầm lại trước mắt...
- Chóng mặt quá! Đây là đâu? - Hương nhăn nhó
- Đây là phòng y tế bạn ạ! - Một giọng nói trầm ấm phát ra - Bạn bị ngất do suy nhược cơ thể. Sao không chăm sóc bản thân mình cẩn thận vậy? Bố mẹ bạn đâu, mình gọi thông báo...
Hương ngắt lời :
- Không cần thiết. Cậu đã đỡ tôi vào đây à?
- Ừm, tại cậu ngã vào người mình mà.
- Vậy cho tôi xin lỗi.
- Không có gì đâu. À, kính của bạn đây nè. Hình như đây là kính không độ thì phải?
- Ừ, tôi không bị cận. Tôi chỉ thích đeo kính thôi.
- Ồ, cậu thật là thú vị!
Đến giờ, Hương mới ngước nhìn lên người nói chuyện. Đây là một cậu chàng rất là đẹp trai với mái tóc màu nâu pha vàng cùng nụ cười vô cùng ấm áp. Hương chợt bật cười :
- Thích đeo kính thì có gì mà thú vị?
- Oa, lần đầu tiên mình thấy cậu cười đấy! Cậu cười thực sự rất xinh mà. - Thiên trầm trồ
- Cảm ơn cậu!
- Mình tên Thiên, học lớp 11A8. Rất vui được làm quen với cậu.
- Nghe khách sáo quá! - Hương cười mỉm - Tôi tên Hương, học bên 11A1.
- Không rất vui được làm quen à?
Hương phì cười :
- Cậu trẻ con quá đấy. Ừ thì rất vui khi được làm quen với cậu.
- Yay, vậy mới phải chứ!
- Thôi được rồi. Giờ tôi đã thấy khá lên rất nhiều, cậu lên lớp của mình đi. Tôi cũng lên học tiếp đây.
- Bạn nhìn xem mấy giờ rồi?
Hương ngước lên : "Cái gì? Đã 12h hơn rồi ư? Mình muộn việc rồi!" Cô vội vàng xuống giường, chỉnh lại quần áo, sắp xếp đồ dùng nhanh chóng rồi chạy vội ra ngoài và không quên nói :
- Xin lỗi đã làm phiền cậu lâu như vậy. Giờ tôi bận rồi, lúc khác nói chuyện nhé.
Thiên đứng ngẩn người trong phòng y tế. Một lúc sau mới ý thức được còn một mình cậu ở đây. "Mới bệnh dậy đã đi đâu vậy chứ?" - Cậu nghĩ - "Mà cô bạn này cũng thú vị thật. Bỏ cái kính ra nhìn cũng dễ thương đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro