Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu anh nhé? Chỉ một chút thôi.

"Em, anh yêu em rồi đấy. Làm người yêu anh nhé?" Nó không còn lạ gì với những tin nhắn và cách tỏ tình kiểu này. "Con trai thật như nhau cả" nó nghĩ vậy và gõ tin nhắn trả lời: "vì sao anh yêu em?"

"Vì anh đã thấy em khóc, dù nước mắt ấy không phải dành cho anh nhưng anh cảm thấy thương em khi thấy vậy, anh không muốn có ai làm tổn thương em lần nữa,...anh muốn bảo vệ em"! -- OMG! Sến vãi! (Nó nghĩ). "Em không yêu anh được đâu. Em xin lỗi, giờ em còn phải học".

- Anh cũng biết mà, hì, anh nói với em vậy thôi. Em để anh yêu em đơn phương cũng được. Nhá? Anh sẽ không làm phiền em nhiều đâu mà.

- vâng, vậy tùy anh thôi.

"Thật rắc rối, ừ bừa cho đỡ lằng nhằng vậy."

Nó, 1 con nhóc đang học 12. Còn anh hơn nó 2 tuổi, quen qua bạn bè chơi chung. Nói thật, dù anh có đẹp trai như sao hàn hay giàu như Bill nữa thì nó cũng chả quan tâm. Nó đã mất niềm tin vào đàn ông con trai rồi.

Trước đây nó không như thế này, nó từng khao khát được yêu mãnh liệt, nó muốn được quan tâm, chăm sóc cho người nó yêu, muốn tận hưởng cảm giác có người quan tâm, chăm sóc mà không phải bố mẹ. Nó đã yêu từ sớm. Người đầu tiên bằng tuổi, không đẹp trai lắm nhưng hiền, mỗi tội ham mê điện tử và nhiều lần nói dối, trễ hẹn nó vì game. Người thứ 2 hơn nó 3,4 tuổi, yêu thương nó rất nhiều khiến nó thực sự được thỏa mãn cõi lòng, anh chiều chuộng, dẫn nó đi ăn, đi chơi mà không đòi hỏi gì quá đáng. Có 1 lần đi công tác xa, anh ấy đưa nó 1 cuốn sổ, nói "em muốn nói gì mỗi ngày thì ghi vào đây nhé, khi về anh sẽ đọc", vậy là nó bắt đầu viết. Bao nhiêu cảm xúc nó.dồn vào từng câu, từng chữ. Có khi nó.khóc nhòa cả trang giấy khi viết cho anh...9, 10, 12 ngày qua đi, tới ngày thứ 13 tình cờ vào facebook anh thấy ảnh anh đang hôn người khác...Nó bàng hoàng, rụng rời, nó cố gắng bình tĩnh và tim hiểu thông tin. Sự thật làm nó ngã gục, đấy là vợ anh. Cuốn sổ nó cũng đốt lúc nào chẳng nhớ.

Người đến sau cũng như người trước vậy, làm nó tin được yêu thương, chăm sóc, cũng hứa và thề. Nó đã mở lòng tin lần nữa. Và rồi sao? Tuy anh này không lăng nhăng nhưng cực kỳ gia trưởng, khó tính và còn đòi hỏi chuyện đó....nó shock thật sự khi anh đòi hỏi nó trao thân để chứng tỏ tình yêu, nó sợ hãi và bỏ chạy. Ngày valentin đến, nó nhớ anh, chả hiểu sao lại nhớ vậy nữa. Nó mua 1 món quà tới gặp anh thì...anh đã có người khác trong vòng tay rồi, anh nhìn nó như người xa lạ rồi bảo: "có không giữ, mất đừng tìm!" Nó khóc, vừa đi vừa khóc.

Đến anh này, nó quen vì con bạn thân nó nhờ: "ê mày, gỡ thằng cha này ra dùm tao với, nó theo đuôi tao hoài, mày cứ đuổi đi, phũ cũng được." Vậy là nó làm, đằng nào cũng đang chán đời.

- Anh, con bạn em nó đang bận học, anh đừng có tán tỉnh hay theo đuổi nó nữa, em là...người yêu của nó, em bị les đấy, anh tránh xa nó ra dùm em

- ú ù :3 les à? Thú vị ghê hen, les anh càng thích

"Anh thật hâm" ấn tượng ban đầu của nó về anh là vậy. Và cũng thật lạ, sau 5 phút tán phét, nó đã về phe anh, hứa sẽ giúp cưa con bạn nó. Anh khá vui tính, hiểu biết và tính dị dị (có lẽ bị Fa lâu năm). Nó thấy anh mà làm bạn thì thật tuyệt, mà con bạn kia thì đang không ưa anh, thôi thì bảo anh làm anh trai của 2 đứa đi là tiện đôi đường. Anh đồng ý dễ dàng (có lẽ ông này hâm thật, hay giả vờ nhỉ? Thây kệ. Cứ có bạn hợp đã).

Đang làm bạn bình thường được gần 2 tháng thì tự nhiên anh dở chứng quay ra tán nó vậy đấy. Thật sự nó.không muốn mất bạn, cũng không muốn yêu nữa, nó sợ yêu rồi...

Những ngày sau đó anh vẫn đối xử bình thường với nó, đưa nó và con bạn kia đi chơi, tặng quà đều đều như trước, chả có gì đổi khác khiến nó hơi thất vọng. "đúng là chỉ được cái mồm, thấy không tán được cái là rút. Chắc vài bữa nữa lặn không sủi tăm đây mà" và đúng vậy, anh biến mất 2 tháng sau đó, không liên lạc được, không dấu vết gì luôn. "Ha ha, đàn ông con trai 1 lũ như nhau cả, may mà mình không mai mối cũng không yêu đương gì :D" 3 tuần sau đó, anh bất ngờ gọi cho nó, hẹn gặp trong 1 quán cf. Ừ thì gặp, mất gì đâu cơ chứ.

Anh gầy hơn trước, đội mũ len, mặc áo trùm, không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh đưa nó 1 cái thẻ ngân hàng và 1 mẩu giấy.

- em cầm lấy đi, tặng em đó

- để làm gì? Anh cho em tiền để muốn em làm gì cho anh à? Báo trước, em nghèo nhưng không dễ dãi và không phải loại đó nhé.

- em ngốc, nghĩ gì đấy? Mà anh cũng đoán em sẽ không nhận nên anh cũng mang theo cái này, em xem rồi bình tĩnh nghe anh nói chút, ok?

Hồ sơ khám chữa bệnh của anh: ung thư máu

....

- trước giờ a luôn mong có 1 gia đình nên anh đi làm và dành được 1 khoản kha khá, muốn chờ khi em ra đi làm thì sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc nhưng giờ bị bệnh này cũng chỉ còn 1,2 tháng nữa thôi, tiền anh chẳng cần tiền làm gì nữa, em giữ lấy mà chi tiêu cho sau này. Trước đây khi phát hiện mình bị bệnh, anh chủ động rời xa em để em không buồn khi anh đi nhưng sau đó nghĩ lại thấy mình thật củ chuối, làm y như phim hàn vậy chỉ làm em thêm buồn khi biết sự thật nên anh quay lại. Thà bên em 1 ngày trọn vẹn yêu thương còn hơn cả đời xa cách, em giả vờ yêu anh cũng được, mà lỡ yêu anh thật thì chỉ yêu 1 chút thôi nhé. :)

(Đoạn kết là hư cấu nhưng ai biết được cuộc sống sẽ ra sao đúng không? Hãy yêu nhau thật nhiều khi còn có thể nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: