Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Roysin

7:00 pm tại Roysin

Bụp!!! Bụp! Rầm!!! Rầm!
Kyaaa!!! Bụp! Bụp! Rầm!!!

Một loạt những cú đấm đá nện vô mấy cái bao cát treo lủng lẳng trên trần nhà. Alex hung hăng nhìn cái bao cát trước mặt như nhìn kẻ thù, anh tiếp tục lao vào đánh như điên dại. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thung trắng muốt.

Ở chiếc bàn cách đó không xa có hai người đang ngồi. Một đang chăm chú làm việc, một đang ngồi ngồi nhìn con hổ điên tiết đánh đấm
- Sao bữa nay nó sung sức vậy?

William ngồi nhâm nhi ly Wisky quan sát Alex rồi đá mắt sang người con trai đối diện. Anryu vẫn đang tập trung vào công việc, nghe hỏi anh đáp lại:

- Nó mới bị bố “sạc” cho một trận, chắc vẫn còn ấm ức.

- Haizzz, nếu là bố cậu mình đã cho nó “lên dĩa” luôn rồi! Alex đúng là. Thật hết thuốc chữa.

Nghe thấy câu này, Alex khựng người quay sang hét lên như muốn xé xác Will cho hả giận.

- William, anh mà phun ra câu đó một lần nữa là em dầm anh nát như tương...

Thật bực mình mà. Alex dậm chân rầm rầm bước tới chỗ hai người, bực dọc quăng chiếc khăn mới lau mồ hôi sang một bên rồi nhảy ầm lên chiếc ghế sofa. Miệng liến thoắng như mưa:

- Cái ngày chết tiệt mà. Hết bị con nhỏ đó xả cho một trận ở trường. Mới về tới nhà bị bố “sạc" cho. Rồi về phòng bị Rin mắng cho một trận té tát. Nói thử coi công đạo ở đâu chứ! Mà hai người kia mắng không nói, bị con nhỏ đó lên mặt dạy đời thật chịu hết nổi mà. Nhỏ đó mà là con trai thử coi, em sẽ cho nó nhừ đòn cho chừa cái tội dám lên mặt với anh mày. Hừ dám bảo anh mày đi lau sân bóng đã vậy còn dọn vệ sinh lớp học. Coi có ức không. Rõ ràng, em lớn hơn nó những 3 tuổi vậy mà dám lên mặt bắt tội em rồi giở cái giọng eo éo như con gà mái “Mọi việc sẽ được thực hiện ngay sau khi anh đến trường”. Hứ. Cô ta tưởng cô ta ngon lắm hả? Là ai chứ? “Tôi là hội trưởng hội học sinh trường Hanvill”. Hay quá ha. Có thế mà đòi. William, em đề nghị anh cắt chức hội trưởng của con bé đó ngay rồi đề bạt em lên làm hội trưởng. Nếu không thì anh đừng nhìn mặt em nữa. Biết chưa?

Alex nói một hơi dài từ đầu sông tới cuối sông. Lúc thì đập bàn, lúc thì giả cái giọng eo éo nhái lại mấy câu nói của Renny. Khăng khăng yêu cầu Will cắt chức Renny. Anryu vẫn chăm chỉ làm việc, bởi anh biết quá rõ thằng em này mà. Nhưng với Will nãy giờ bị Alex tra tấn lỗ tai cuối cùng cũng nói được một lời.

- Alex, em bình tĩnh cái nào. Hội trưởng được chọn dựa trên phiếu bầu của học sinh và phụ huynh. Renny được chọn vì con bé xứng đáng. Ngay cả anh cũng đồng ý mà. Việc cắt chức con bé tuyệt không thể. Vả lại, anh sẽ không liều mạng để chức hội trưởng rơi vào tay em được, anh không muốn trường Hanvill sẽ đi vào dĩ vãng.

- Anh nói cái gì?

Alex nghiến răng ken két. Will cười châm chọc càng làm Alex giận điên lên.

- Mà em ghét Renny tới vậy à?

- Đương nhiên. Em thề sẽ không đội trời chung với cô ta.

Alex hùng hồn tuyên lời thề.

- So đo với một cô gái không phải việc mà một người đàn ông nên làm đâu, em trai yêu dấu ạ!

Will giở giọng chế giễu ra đùa cợt. Làm anh muốn nhào tới thụi mấy đấm vào mặt anh ta. Anh bực mình. Máu khùng tràn lên não. Will thấy vậy không đùa cợt nữa, không khéo cậu em trai này quậy banh chành nơi này mất thôi.

- Em uống gì?

Will hỏi thân tình mà Alex chỉ đáp một câu gỏn lọn.

- Sữa.

Làm Will thấy hơi nóng trong người.

- Em đàng hoàng đi. Đây là Roysin chứ không phải trang trại bò sữa đâu. Đào đâu ra sữa. Mà già đầu rồi còn uống cái thứ đó, không sợ con nít tụi nó cười cho thúi đầu à.

Anh liếc nhìn Will cháy xém, vênh mặt lên nói:

- Vậy cho ly Wisky thêm đá đi.

Khóe mi hơi Will hơi giật giật.

- Em nói giỡn hay nói chơi vậy. Tửu lượng em đâu có cao.

Alex sạm mặt, máu điên vừa xuống lại tiếp tục chạy dồn lên não:

- Cái này không được cái kia không được, anh biểu em uống gì đây.

- Phục vụ lấy cho ly nước trắng.

Bây giơ người im lặng nhất mới bắt đầu lên tiếng. Anryu gập máy tính lại. Liếc nhìn hai người kia bằng cặp mắt lạnh tanh.

Alex và Will im re không một tiếng động.

- Công việc em tới đâu rồi.

Anryu lắc ly rượu trong tay. Màu đỏ của rượu động đậy lướt đều qua thành ly thủy tinh.

- Vẫn chưa có tiến triển. Nhưng, em vẫn không biết tiếp cận như thế nào? Hôm nay là lần đầu nói chuyện.

Anh thú thật với Anryu, mắt đăm đăm nhìn vào ly rượu anh trai đang cầm.

- Em đang lưỡng lự chuyện gì à?

Bị Anryu bắt thóp. Alex hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang bình thường. Anh lắc đầu không có. Anryu biết rõ em mình như nắm trong lòng bàn tay. Alex luôn hoàn thành mọi việc dù khó tới đâu thì cũng nhanh chóng kết thúc. Hiếm khi nào lại rề rà tới mức mới chỉ tiếp cận con mồi, hơn nữa lại chỉ la may mắn gặp mặt.

Chắc chắn phải có nguyên do gì đó mới làm chậm bước chân em trai anh.

- Em cần anh giúp không?

Anh vắt chéo chân, nhún hai vai cười nhẹ:

- Thôi khỏi, việc này là của em. Cấm anh sớ rớ tới. Tự em sẽ xử lí ổn thõa, không cần anh lo.

Anh cam đoan với Anryu.

- Mà về việc thằng Ray, Will, anh giải quyết xong chưa?

Anh uống ly nước lọc mà phục vụ mang tới. Mùi nước lạt nhách.

- Rồi. Cũng may mắn cho em là ông ta biết điều chứ không như thằng con lão. Có thể em sẽ nhanh chóng được đàn em của nó “hỏi thăm” đấy! Cẩn thận, đừng làm mọi việc rối tung lên.

- Em biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro