Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Chuông cửa căn biệt thự lớn nhất trong thành phố XX reo lên.

Đứng trước cổng, một chàng trai dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, đôi mắt đậm màu hổ phách, khóe miệng chàng trai hơi nhếch cao biểu hiện một sự thích thú. Cách ăn mặc khá đơn giản nhưng cả người vẫn toát lên khí chất con nhà quyền quý. Tay chàng trai xoay xoay cái điện thoại liên tục. Chàng trai định bấm chuông lần nữa thì có người ra mở cửa. Anh bước vào, người vừa mở cửa cúi thấp người chào:

- Mừng cậu chủ về. Ông chủ có lời nhắn, chừng nào cậu về thì lên gặp ông gấp.

Anh hơi nhíu mày.

Gì nữa đây. Mới về chưa kịp thở mà có việc làm rồi à.

Anh gật đầu rồi đưa va li cho cô người làm, nhanh chân bước về căn phía Tây khu biệt thự. Đi dọc hành lang, anh ngắm nghía xung quanh. Từ nền gạch đến những căn phòng rồi đến vườn hoa hồng ngoài sân, mấy cái cây cũng được cắt tỉa gọn gàng. Mọi thứ vẫn như 2 năm trước. Chẳng có gì thay đổi.

Tần ngần chút xíu thì đã đến nơi cần đến.

Cộc Cộc Cộc...

- Vào đi.

Tiếng một người đàn ông vang ra từ căn phòng. Anh mở cửa bước vào.

Người đàn ông trung niên nhìn anh. Ông đang bận rộn với công việc tất bật hằng ngày. Nhoài người ra sau ghế, ông vươn vai một cái rồi thở dài như đang trút đi mệt mỏi.

- Con chịu về rồi à!

- Vâng.

Anh bước về phía tủ lạnh lấy một chai sữa - món mà anh thích nhất. Anh tu một hơi hết sạch.

- Con giải quyết xong công việc ta giao chưa?

Ông rời bàn làm việc đi đến chiếc bàn đặt giữa phòng. Ngồi xuống thưởng thức trà ngon mà cô giúp việc mới đem đến.

Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tay cầm chai sữa xoay xoay trên bàn, miệng cười cười trả lời ông bố của mình:

- Mọi việc đều ổn thỏa, không chút dấu vết.... mà cách đây vài ngày con có đến thăm hỏi hắn trước khi về nước. Bố biết không, khi hắn vừa thấy con, hắn liền nhào tới như muốn cấu xé con ra từng mảnh. Chậc, cũng phải thôi... công việc phi pháp bị tố cáo, công ty thì phá sản, vợ con bỏ đi mất cộng thêm cả một khoảng nợ khổng lồ. Sự nghiệp bị tiêu tan bởi tay một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì còn gỉ nhục nhã hơn. Thật tội nghiệp... tội nghiệp...

Vừa kể bằng cái giọng đầy mỉa mai và giễu cợt , anh vừa ngắm ngía cái chai sữa đã cạn. Một mắt nhắm lại, tay đưa cái chai về phía cái sọt rác nhỏ đựng đầy giấy ở góc phòng. Anh lấy một đường ngắm dài như đang lấy đường ngắm súng, ném một đường cong tuyệt hảo. Cái chai nằm gọn vào giữa sọt rác.

Ông ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn hành động của con trai mình. Từ nhỏ nó đã rất biết nghe lời. Khi mới 16 tuổi, nó đã bắt đầu tham gia vào những phi vụ khó khăn và nguy hiểm. Nhưng nó luôn hoàn thành mọi công việc ông giao một cách hoàn hảo, không bao giờ để lại hậu họa về sau. Mới đây đã gần 4 năm. Con trai ông đã lớn hơn, kinh nghiệm dày dặn hơn, nó là đứa giống ông nhất khi ông còn trẻ. Nhìn nó, ông như thấy được mình trước đây.

- Anryu không về à.

Ông bỏ đi cái suy nghĩ lang mang của mình về với thực tại.

- Không, anh hai kêu còn việc chưa xử lý xong, kêu con về trước....Thiệt tình...Anh hai mới 24 mà cứ như ông già ý. Tối ngày cứ càm ràm: " Alex, em không được phá phách.", "Alex, vào phòng anh phải biết gõ cửa.", "em làm gì cũng phải biết suy nghĩ, sai một bước là lệch ngàn dặm", "Alex, em nhớ chưa, em nhớ chưa, Alex."....

Anh vừa luyên thuyên, vừa huơ tay huơ chân phụ họa lời nói của anh mình.

Ông trầm ngâm nhìn anh. Anryu là con trai đầu của ông. Nó cũng là một tài năng hiếm có. Mọi công việc khó nhằn nhất Anryu đều có thể xử lý một cách êm đẹp. Mọi công việc "ngầm" của ông đều do Anryu giải quyết. Nhiều lúc ông thấy có vẻ là Anryu may mắn hơn Alex nhiều bởi từ nhỏ nó luôn theo ông không rời bước và được ở bên ông nhiều hơn.

Còn Alex chỉ sống một mình cùng người hầu tại căn biệt thự "Trắng" ở ngoại ô thành phố từ nhỏ. Đến năm 13, Alex mới dọn đến sống chung với ông và anh trai. Dù vậy, tình thân gia đình vẫn không bị sứt mẻ. Anh em vẫn hòa thuận rất vui vẻ. Điều nay làm ông an tâm hơn rất nhiều.

- À, bố muốn gặp con gấp để làm gì?

Alex dừng hành động ngớ ngẩn của mình, quay sang hỏi ông.

Ông dựa lưng vào ghế, mặt nghiêm nghị, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Con biết công ty Hellen không?

Anh nằm dài ra ghế, gác chân lên cạnh bàn nhịp nhịp dò, uể oải trả lời:

- Con biết, là cái công ty đã cạnh tranh với ta và bị anh hai đá tên khỏi danh sách các công ty có thế lực đứng đầu...cách đây khoảng 6 năm phải không?

-Đúng...

-Vậy thì có chuyện gì với cái công ty phá sản đó!

Ông nhấp một ngụm trà.

- Là tập tài liệu đáng lẽ phải có mặt vào lúc đó đã biến mất. Ta nghĩ nó đã bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn đó nhưng thật không ngờ gần đây ta phát hiện nó đang nằm trong tay công ty Westian. Ta muốn con đi lấy nó về.

- Con?

Anh ngồi bật dậy lấy tay chỉ vào mặt mình đầy nghi ngờ.

- Tại sao là con? Anh hai làm việc không trót lọt thì bắt anh ấy đi lấy về. Con có tội tình gì mà phải quét bụi giùm anh ấy. Thật không công bằng.

Anh vùng vằng không chấp nhận việc này.

- Không phải phủi bụi mà là một công việc mới.

Ông gằng giọng nhắc nhở anh. Đồng ý nó có thể giải quyết mọi thứ hoàn hảo nhưng cái tật của nó chính là "rất kén cá chọn canh". Ông tiếp tục nói:

- Tập tài liệu chứa toàn bộ thông tin của các công ty lớn. Ta chắc chắn nó có chứa cả thông tin về công ty ta. Cũng có thể nói rằng nó-chính-là-bằng-chứng-tố-cáo-rõ-ràng-nhất-những-phi-vụ-làm-ăn của ta.

Ông gằn rõ từng chữ để Alex có thể nghe rõ việc này quan trọng đến nhường nào. Anh rót tách trà:

- Đã 6 năm. Vậy mà công ty ta vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ, Westian không có ý đánh bật ta sao.

Anh hớp một ngụm trà.

- Đắng quá!

Liền đặt nó xuống.

- Nó không phải một tập tài liệu thông thường. Nó đang nằm trong ngân hàng nhà nước. Bọn chúng cần một cái chìa khóa để mở cửa căn phòng đó.

Ông giải thích. Thưởng thức tách trà thơm mà thằng con ông-người không biết thưởng thức, đã chê tới chê lui.

Anh cười khúc khích chế giễu:

- Vậy là bọn chúng như những con hổ rình mồi nhưng chỉ có thể nhìn con mồi nhỡn nhơ trêu ghẹo mà không thể làm gì được. Thật đáng thương!

Vừa nói Alex vừa đứng lên.

- Con sẽ làm gì?

- Đơn giản thôi.........................cướp nhà băng.

Anh vừa dứt câu một cái gối bay thẳng vào mặt làm anh né không kịp bật ngửa ra sau ghế ngã lộn nhào xuống đất.

- Bố................

Ông nhắm mắt day day hai bên thái dương, nói:

- Con không nghe ta nói sao...nó nằm trong ngân hàng nhà nước...con muốn ở tù mọt gông sao mà đòi cướp nhà băng....ta muốn con tìm ra cái chìa khóa đó và đường đường lấy nó khỏi đó.

- Vậy chiếc chìa khóa đó ở đâu?

Anh leo lên cạnh ghế ngồi phịch xuống.

- Ta không biết.

- Cái gìiii???

Anh nhìn ông đang bình thản uống trà...Nè, ông già, ông đang chơi tôi đó hả?

- Nhưng ta biết chủ nhân hiện giờ của nó là ai!

- Là ai vậy?

Anh mừng rỡ, ít nhất là cũng có chút manh mối.

Ông đi tới tủ sách, lấy ra một túi giấy đưa cho anh.

- Đây là ít thông tin về nó. Con tự xem đi.

Anh mở bao giấy ra. Bên trong là một xấp giấy đầy kịt chữ. Làm biến đọc, anh quăng nó sang một bên. Trong bao còn một tấm hình đã cũ. Trong ảnh chụp một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, kế bên là một cậu nhóc chừng 12 và một người phụ nữ. Anh nhìn vào tấm ảnh, đồng tử dãn ra hết cỡ, anh biết những người này...

- Đó là những gì ta có. Cô bé trong hình chính là người đang giữ chiếc chìa khóa đó. Theo những gì ta biết. Người phụ nữ và thằng nhóc trong hình đã mất tích trong một vụ lùm xùm nào đó, chỉ còn lại cô bé. May mắn thay là cô bé được nhận làm con nuôi cho một gia đình giàu có. Ta nói ra chắc con sẽ phát cười mất, con biết cô bé làm con nuôi cho ai không...là gia đình sở hữu công ty Westian. Thật nực cười. Bọn chúng ráo riết tìm chiếc chìa khóa trong khi nó lại nằm ngay trong nhà mình.

Ông cười mỉa mai.

- Alex, ta muốn con tiếp cận cô ta và lấy chiếc chìa khóa về đây.

Anh cất chúng vào cái túi.

- Nhưng con phải làm thế nào?

- Alex, ta biết con sẽ hỏi vậy. Ta đã lo liệu mọi việc xong xuôi. Ta biết con đã phải ngưng việc học để giúp ta. Con muốn đi học lại để hoàn thành cấp học phải không nào?

- Nhưng chuyện đó thì dính dáng gì?

- Ta đã nộp hồ sơ cho con vào học trường Hanvill. Con bé cũng học trường đó, ta muốn con tiếp cận cô ta dễ dàng hơn và hoàn thành cấp học của mình. Chẳng phải một công đôi chuyện sao.

Anh nhướng mày, nhìn ông. Quả thật anh muốn đi học lại nhưng mà...

- Con giờ đã 19 tuổi, ba bắt con trở lại làm thằng học sinh 16 sao? Ba thử nhìn con xem có thấy giống thằng học sinh 11 còn ngồi dưới mái nhà trường học hành chăm ngoan không?

Anh hỏi vậy làm ông suy nghĩ lại. Nói cũng phải tướng tá giữa một thằng con trai 16 và 19 khác xa nhau. À, phải rồi...

- Không phải bên cạnh con có một người cực giỏi trong việc này sao? Nhờ con bé giúp đi.

- Ừ nhỉ!

Ông dựa lưng vào ghế nhắc nhở anh:

- Con không được để lộ việc mình đang làm nghe chưa? Nhớ kĩ rằng con đang trong vai một cậu học sinh 16, bớt cái tính lỗ mãng của mình đi. Tập trung vào việc mình đang làm nghe chưa?

- Xí...Ba với anh hai y chang nhau. Hai ông già....

Anh trề môi mà nói.

- À mẹ đâu rồi?

Ông uống thêm ngụm trà. Nói về người vợ đáng kính của mình:

- Mẹ con đang ở Hawaii tắm nắng trời và thư giản rồi!

- Cái gìiii??? Trong lúc ba bố con mình làm việc cực khổ mà mẹ lại đi hưởng thụ một cách thoải mái vậy hả?

Anh hét toán lên.

- Thật không công bằng màaaa! Con cũng muốn nghỉ ngơi, đình chỉ làm việc.

Ông thở dài nhìn Alex đang kêu trời. Con à, bộ chỉ mình con muốn nghĩ ngơi thôi hả? Ông ngao ngán nhìn đống giấy tờ trên bàn.

Hét cho thỏa nỗi lòng. Xong, anh quay sang nhìn bố.

- Xong việc này! Con sẽ đình chỉ làm việc. Chắc chắn điều đó!.......Con đi tìm Rin đây!

Rầm!!!

Nói xong anh bỏ đi kéo theo đó là chuỗi tiếng động và tiếng kêu răng rắc của cánh cửa bị gãy bản lề. Ông lắc đầu, tặc lưỡi rồi nhấn vào phím điện thoại.

- Cô Y kêu người đến phòng tôi thay cánh cửa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro