Chap 2
Từ lần đầu gặp mặt Vương Nguyên đã cho người điều tra li lịch của Vương Tuấn Khải
Tối hôm đó cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được vì cứ xuy nghĩ về Vương Tuấn Khải
~~~~~~~Dãy Phân Cách~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại văn phòng chủ tịch
* Cốc cốc cốc *
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phòng chủ tịch
Vào đi "Vương Nguyên lên tiếng "
Tài xế riêng của cậu cũng là thư kí của cậu nha
thư kí: truyện hôm qua ngài nói tôi điều tra đã có kết quả rồi ạk
V.Nguyên: nói đi
Thư ký:anh ta tên Vương Tuấn Khải năm nay 20t quê Trùng Khánh
(ad tóm tắt 1 chút Vương Nguyên khi cậu 5t gia đình cậu có 1 chuyến công tác tại Trùng Khánh vì lí do gia đình nên cậu cũng vào Trùng Khánh 1 sự trùng hợp nữa là gia đình cậu lại dọn ở bên cạnh nhà anh 2 người chơi thân với nhau từ nhỏ lúc nhỏ tâm hồn của của hồn nhiên biết bao khi trở lại Bắc Kinh thì cậu lại lạnh lùng và không kết bạn hay nói chuyện với ai ngoài Chí Hoành cũng là bạn từ nhỏ của cậu)
Trở về thực tại nào
Khi nghe Vương Tuấn Khải quê Trùng Khánh năm nay 20t đều trùng khớp với thời gian cậu quay trở lại Bắc Kinh cũng được 5 năm thì cậu ngước mặt lên nhìn thư ký riêng của cậu nói
V.Nguyên: có chắc là như vậy không cậu không nhầm lẫn gì chứ
T.ký: Vâng tôi chắc chắn không sai vào đâu được ak
V.Nguyên: được rồi cậu mau đi xuống phòng thức tập sinh gọi anh ta lên đây
T. Ký: Vâng tôi đi ngay ạk
Nói xong thư ký của cậu đi xuống tầng 20 phòng 19 gọi anh lên tới nơi thư ký lên tiếng gọi anh
T.ký: Vương Tuấn Khải anh lại đây
Anh lễ phép đi lại chào hỏi rồi lên tiếng
T.Khải: anh gọi tôi có việc gì không
T.ký: chủ tịch gọi anh anh mau đi theo tôi
Tuấn Khải mặc dù anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn đi theo tới phòng chủ tịch
*Cốc cốc cốc*
Lại 1 lần nữa tiếng nói lạnh lẽo ấy vang lên
Vào đi
Thư ký mở cửa đi vào cũng anh
T.ký: chủ tịch tôi đã đưa anh ta đến rồi
V.Nguyên: được rồi anh ra ngoài đi" vẫn không ngược mặt lên nhìn dù chỉ là 1 cái "
Trong lòng Tuấn Khải nghĩ người gì đâu mà lạnh thấy ớn àk bất chợt cứ
Vương Nguyên lên tiếng phá tan mọi suy nghĩ của anh
V.Nguyên: anh đến ghế ngồi đợi tôi 1 lát
Tuấn Khải nghe lời đến bên ghế ngồi nhìn ngó xung quanh khoảng chừng 30 phút cậu làm xong việc nhìn qua bên chỗ anh nhếch mép cười rồi đi đến
V.Nguyên: anh có biết tôi gọi anh Lên đây làm gì không "nhìn anh"
T.Khải: chủ tịch ngài gọi tôi lên đây có việc gì "trong lòng lo lắng "
Vừa nói hết câu cậu đã đến bên cạnh mà hôn anh 1 cái rõ sâu anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra dơ đi 1 lúc anh nhìn thẳng vào cậu với khuôn mặt điển trai ửng đỏ
Đợi chap sau 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro