Phần 5 Cá tính
Tiết học trôi qua trong im lặng , cô gái nhỏ uể oai bước ra khỏi lớp với tâm trạng nặng nề , cơ thể cô như rời ra từng khúc.
Chẳng lẽ " đây là triệu chứng bệnh thèm ăn hay sao ?" Cô nghĩ . Chợt hành động không kiểm soát được lí trí , cô gái nhỏ phát ra lời nói :
_ Ối , mình mắc triệu chứng thèm ăn đấy bao giờ nhỉ ?
Vài giây nghĩ ngợi cô nói tiếp :
_ À , lâu rồi . Nhưng mình dùng từ hơi sai hay sao nhỉ ? hình như hai từ : triệu chứng " nghe ghê ghê .
Tự cốc đầu mình cô nói :
_ Ngốc quá , phải là chứng thèm ăn mới đúng . Hà Hà mất chữ " triệu " nghe hay hơn .
Hàng loại ánh mắt chiếu thẳng vào cô gái nhỏ , tích tắc , tích tắc hai tiếng kêu của chiếc kim trôi qua , khi kim giây chuẩn bị nhích đến giây thứ ba những học sinh còn lại ồ ạt cười sau màn độc thoại " có một không hai " của cô nàng lớp trưởng . Ngay sau đó những tiếng cười đứt quãng vang lên :
_Nhi... này , tao thíc...h màn độ...c thoại đấy n...ày đấ..y !
Nói rồi cô bạn đưa tay lên tỏ ý thích rồi ôm bụng cười ngoặt nghẹo .
_Đúng là lớ....p trưởng ch....úng ta l...à number ...1 .
Một cậu bạn khác nhanh chân tiếp lời miệng vẫn cười ha hả .
"Gì chứ ? cô chỉ nghe number one thôi chứ number 1 cùng nghĩa nhưng lạ thật . Nghe chân chất thế nào ấy "
Cô nghĩ thầm , chợt một giọng nói cất lên sau đám bạn thi nhau nói nghiêng ngả với điệu cười " nghiêng thùng đổ thúng " :
_ Ê , lớp trưởng tớ lấy màn độc thoại " nhiệt tình " ban nãy làm nhạc chuông nhé . Không cần cảm ơn tớ đâu . Vậy nhé , bye .
_Á .
Cô gái nhỏ bất giác ngớ người , miệng la hét :
_Này , tên tia cậu dám sao ? Còn giám bảo " không cần cảm ơn nữa ' cậu muốn tao tức chết á .
Gì chứ ? sao cách xưng hô của cô lớp trưởng lạ thế cậu - tao à ?
Cả lũ nghĩ thầm nhưng miệng vẫn cười ha hả . Còn Mộc Nhi tức tối quay lại trừng mắt lũ bạn , cô gái nhỏ mắt trợn ngược quát :
_Đứng đây làm gì ? Còn không về đợi tao rước chúng mày về à ?
_Này thôi đi Nhi , 'hình tượng , hình tượng " .
Quay phắt lại nhìn cô bạn , cô gái nhỏ chợt mỉm cười :
_Tao cần à ? Giờ Phùng Phùng đang bên Mỹ tao không cần phải " yểu điệu duyên dáng " làm gì cho mệt . Đợi nó về đây tao cày lại "cô nàng duyên dáng " của năm là được .
Sau câu nói ấy , lũ học sinh có mặt bất chợt im bặt , ngơ mặt chưa tiêu hóa hết lời cô lớp trưởng . Thôi rồi , sau này chúng ta ăn khổ rồi . Tất cả đồng loạt than thầm trong lòng chỉ trưng bộ mặt rũ rượi vác ba lô đi về trong im lặng . Không một lời trách cứ hay phàn nàn . Bởi họ biết rằng ngày này cũng tới chỉ tiếc là hơi nhanh so dự định mà thôi .
'Về là mình cùng về , mệt quá ! "
Thở dài trong lòng , cô gái nhỏ trưng bộ mặt xơ xác về nhà với chiếc bụng thon ngày một thon hơn .
_Thôi rồi , phải ăn thôi không đói chết mất .
Miệng nói tay làm cô phóng nhanh tới chiếc tủ lạnh :
_Ôí , thôi rồi ta đã xa nhau ...
Tại sao vậy ? tủ lạnh nhà cô trống rỗng luôn . Ghê thật ! Nhưng rõ ràng hôm qua còn nhiều thức ăn lắm mà . Ục.....ục .... bụng cô reo inh ỏi . Mộc Nhi nuốt nước mắt vào trong " ngận đắng nuốt cay " cầm tiền ăn quà vặt của mình đi mua nguyên liệu để về " chén" :
_ Chiếc bụng thân yêu của ta , đợi chị , chị sẽ " đãi" em ăn no nê .
Thay quần áo và bước ra khỏi nhà , cô nhanh chân tới siêu thị rồi đi thẳng tới nơi bán thực phẩm và bắt đầu chọn .
"Hô hô rau củ quả ngon đấy ! Cái nào cũng tươi hết . Thật tuyệt nếu như mình được chìm đắm trong mớ rau củ này ".
Hí hửng chọn đồ , Mộc Nhi suy nghĩ :
" Đợi đấy , lúc nào đó ta sẽ để các mi vào tủ lạnh thân yêu của ta ".
_Ngân vài khúc hát nào .
Tràn ngập trong mớ thức ăn " sống " hòa cùng giọng hát " vàng ngọc " của mình cô chạy lăng xăng trong xiêu thi . Bất chợt cô kêu lên :
_ Á
Thôi rồi đụng trúng người rồi . Xin lỗi kẻo trễ :
_Xin lỗi , mong cô bỏ qua cho .
Dứt lời cô nhìn kẻ đối diện .
"Cô gái này xinh thật. "
Cô trầm trồ khen ngợi.
"Chắc bằng tuổi mình. Thôi thì... làm quen cho có bạn có bè vậy "
Nghĩ là làm Mộc Nhi mỉm cười thân thiện:
_Xin chào.... xin lỗi vì sự cố vừa rồi . Bạn có thể bỏ qua và chúng ta làm bạn được không ?
Chìa tay ra ý làm quen , cô bạn kia thọat đầu lưỡng lự sau cũng bắt tay cô gái nhỏ nói :
_Rất vui được biết bạn.
Cười rồi bước là hành động rất nhanh khiến cô gái nhỏ chỉ kịp ú ớ vài từ lòng ngậm ngùi tiếc nuối khi không thu nạp được " lính mới " .
_Xì ... Nghe có vẻ kiêu kiêu . Đừng tưởng dựa vào cái đẹp mà ăn hiếp người khác .
Bức đi chậm rãi ra khỏi xiêu thị , Mộc Nhi trở về với một đống thực phẩm . Lay hoay vài phút trong bếp , cô bưng từng món ăn ra . Ngồi xuống bàn và bắt đầu ' chén ' . Cô nàng ăn ngấu nghiến để lấp đầy chiếc bụng thân yêu của mình .
Tách .... Tách .....
Cô gái nhở ngớ người nhìn gã thanh niên diện cây đen đang đứng trước cửa cầm máy chụp lia lịa . Vì quá sốc cô chỉ biết ngớ ra giữ nguyên vị trí " hăng chén " , cho đến lúc hắn bước ra khỏi cửa cô chỉ biết trơ mắt nhìn .
Đúng một phút ba mươi giây Mộc Nhi nhìn ra cửa và soi sờ sờ mặt và nhìn "dáng " mình . Oái thảm trên mức thảm với hành động " cuốn hút " như sau : Đôi tay nhỏ nhắn đang cần miếng sương chưa ăn xong tay còn lại gãi chiếc chân vắt hẳn trên bàn đặc biệt trên mặt dính đầy mỡ quanh miệng . Bất giác cô cất tiếng nói với chính mình :
_Trời ơi ! Mình " sắp được " nổi tiếng rồi sao ?
Vừa vui lại ngớ ngẩn bao cảm xúc cứ lẫn vào nhau khiến đầu óc cô quay quồng :
_Nghĩ nhiều mệt quá ! Tính sau vậy , lúc đó " ta xử sau " .
Tự đồng ý với ý kiến của mình sau cái gật đầu rõ mạnh , cô tiếp tục "công việc của mình " trước khi bố mẹ trở về .
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro