Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Vậy... nếu em chết thì anh sẽ quên mọi thù hận chứ?"

Trong khi anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô nằm dưới sàn người dính đầy máu và... một con dao đâm sâu vào tim cô.

" Này Lạc Thanh Vi, cô tỉnh dậy đi,Lạc Thanh Vi" Anh gào thét

Tại sao... trái tim của anh lại đau đến vậy, chẳng phải anh rất hận cô sau hay... anh đã vô tình yêu cô mà chính bản thân mình cũng không biết.  Anh vội vàng bế cô vào bệnh viện nhưng vừa xuống nhà lại gặp ả

" Anh à, cô ấy làm sao vậy?"

" Tránh ra"

" Sau máu của cô ấy chảy nhiều thế?" ả cố tình kéo dài thời gian

" Tối nói cô tránh ra" 

Nói rồi anh đẩy ả, vội vàng đưa cô tới bệnh viện

____________Ta là phân cách tuyến_________

Trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu. Một chàng trai thẫn thờ ngồi trên hàng ghế chờ đôi mắt vô hồn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

" Lạc Thanh Vi, cô không được xảy ra chuyện gì? Cô phải sống để tôi còn trả thù nữa chứ?"

Anh không hiểu tại sao anh lại thấy sợ như vậy? Anh sợ mất cô ư? Không... Anh tự lừa dối mình, cô chỉ là một công cụ trả thù thôi, nếu cô chết thì anh phải tìm ai để báo thù đây?

Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vẻ mặt đau buồn bước ra.

Anh vội chạy lại" Bác sĩ... bác sĩ cô ấy sao rồi?"

 Bác sĩ lắc đầu nói" Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Anh cứng đờ như một pho tượng. Cô chết rồi sao? Thật sự chết rồi ư? Anh không tin

" Bác sĩ đừng giỡn thế chứ? Các người giấu cô ấy đâu rồi?

" Chúng tôi xin lỗi"

" Không... các người nói dối. Các người đều nói dối cả. Mới đây cô ấy còn đứng trước mặt tôi mà. Làm sao có thể chết được? Các người mau mang cô ấy ra đây cho tôi" Anh gào thét, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng cùng đau khổ

__________Ta là phân cách tuyến___________

1 tiếng trước...

" Có phải là viện trưởng Kỳ không ?" Một giọng nam lạnh lẽo vang lên

" À... là tôi. Anh là ai?"
"Tôi là Hàn Dĩ Thương"

"Hàn... Hàn Dĩ Thương?!"

" Đúng vậy, tôi có chuyện nhờ ông giúp?"

To be cotinued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro