Chương 5-
Buổi sáng trời rất nhiều sương, trong căn phòng màu trắng có một cô gái đang nằm, vẻ mặt trắng bệch, không chút sức sống. Cô dần dần mở mắt, tỉnh lại sau nửa ngày hôn mê. Vội vàng mở to mắt.
"Đây là đâu" tôi mơ màng. Nhắm mắt lại, những hình ảnh ở dưới nước hiện lên...
"...không phải mình xuống địa ngục rồi chứ,"tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Vội bước xuống dường đi đến chỗ có ánh sáng duy nhất.
" Đúng là nghe nhiều lần ,không bằng 1 lần chứng kiến mà,... địa ngục cũng có chỗ đẹp thế này sao ta". Tôi đang từng bước tiến đến chỗ có ánh sáng vừa lẩm nhẩm.
"Xin chào... " có một giọng phụ nữ lên tiếng.
Tôi quay đầu lại, nhìn cũng không dám nhìn, sợ phải nhìn thấy nhưng hình dạng gớm ghiếc như những câu chuyện tôi đã đọc qua.
"Cô đã tỉnh rồi, tôi để cháo ở trên bàn, cô cứ từ từ ăn" giọng nói vừa rồi lại lên tiếng.
"Đã tỉnh... từ từ ăn...là sao"..." có phải những người mới đền được đối đãi ntn trước khi bị đánh đập, hành hạ hay không." nghĩ đến đó tôi càng sợ, không dám mở mắt, lỡ đâu thức ăn là..." ôi trời ơi, con không muốn ở đây đâu...con còn trẻ mà, sao người làm như vậy với con chứ, sao người không công bằng với con". Tôi khóc trong lòng.
Tiếng bước chân vừa rời khỏi, tôi cũng mở mắt nhìn xung quanh,..rồi nhìn lại cái tô đặt ngay ngắn trên bàn.
"Xem ra cũng không giống như mình tưởng tượng, trông cũng rất ngon..."" ọc ọc" cái bụng tôi lại đi trước cái miệng rồi.
Tôi chạy lại đưa bát cháo ngửi ngửi, rờ rờ, không có gì nguy hiểm, tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành.
-Dưới nhà
"Cậu chủ... có lẽ cô gái đó còn sợ chuyện hôm qua, nên không dám lên tiếng... thậm chí là mở mắt" người làm lên tiếng.
"Được rồi, bà đi làm việc đi" một giọng nam lên tiếng.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy, rồi từng bước lên cầu thang và dừng lại trước căn phòng có cửa màu nâu gỗ.
"Cạch" tiếng mở cửa phát ra.đằng sau cánh cửa có một cô gái đang quay lưng, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại.
"..." hai người nhìn nhau chưa đầy 2s cô liền quay mặt đi chổ khác, còn anh thì phì cười, trên miệng cô lấm lem toàn cháo....
"Xin lỗi..." anh bỗng lên tiếng.
"...cô ổn chứ" anh lại lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ này.
"...Tôi sao" cô quay mặt lại sau khi lau hết cháo ở miệng.
"Vâng, vâng...tôi ổn... ","nhưng mà đây là...." cô bỗng lắp bắp vì nhớ đến chuyện lúc nãy.... chẳng lẽ đây là ... diêm vương.
Tôi không biết xưng hô ntn thì anh bỗng lên tiếng.
"Có lẽ cô đang mệt, cô nên nghỉ một chút, không cần dọn thức ăn, lát, sẽ có người lên dọn " anh ta nói xong quay lưng bước đi, nhưng tự dưng khựng lại.
"Còn nữa"anh quay lưng.
"Bạn cô ra ngoài mũa ít đồ, lát sẽ quay về". Vì tối hôm qua nó bị rơi xuống nước ướt hết áo quần, nên sáng sớm nhỏ phải đi mua ít đồ cho nó thay...nhưg mà tối hôm qua nó mặc cái gì chứ. Nhìn xuống thì là một bộ đồ ngủ của ai đó, bộ đồ khá đơn giản nhưng rất thoải mái.
Đang suy nghĩ thì anh ta bước đi lúc nào, tôi mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy cần hỏi.
" xin lỗi..."tôi ấp úng.
" không phải tôi... chết rồi sao" tôi hỏi, mắt vẫn nhìn anh ta, mong câu trả lời sẽ khác với suy nghĩ của tôi. Bởi làm gì có chuyện mình chết rồi mà vẫn có con bạn đi mua đồ cho mình thay chứ, phải hỏi cho rõ ràng.
"Chưa" anh không hiểu cô nói gì nhưng hiện tại cô còn sống thì nói cô còn sống, anh không muốn dài dòng.
"...chưa...chưa sao" tôi trợn tròn mắt.
" cảm ơn trời phật, con xin lạy người muôn lạy" trong suy nghĩ của tôi còn rất vui mừng, thật tốt quá mà.
Nhìn thấy thái độ trẻ con của nó a khẽ cười, rồi bước ra ngoài.
Cô nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều, tại sao mình vẫn chưa chết? người đàn ông đó là ai? Tại sao mình lại ở đây? Hàng trăm câu hỏi của tôi không biết giải bày với ai.
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng " cạch" tôi đang không biết có nên quay lại hay không, thì tiếng con Đan, bạn thân tôi vang lên.
" mày tỉnh rồi đó à, tao cứ tưởng mày chết rồi đấy" nó cười.
Đúng là bản tính thích chọc người của nó vẫn mãi không thay đổi mà.
"Vẫn chưa chết được đâu, Tao phải sống để ám mày dài dài" tôi trả lời.
"Haha, đúng rồi, mày còn chưa gặp được anh Chan cơ mà, làm sao chết được ha" nó vẫn không dứt cái trò trêu chọc nhạt nhẽo đó.
" thôi được rồi, không đùa với mày nữa" tôi nói.
"Mà thôi chết" tôi bỗng giật mình Nó nhìn tồi rồi cũng trở nên lo lắng " ai chết, chết cái gì"
Tôi nhìn nó "2 đứa mình qua đêm ở ngoài, bố mẹ mà biết thì sẽ chết chứ sao"
" izì, tưởng gì, hôm qua khi cậu bị rơi xuống nước do không thể quay tàu lại mà tối tàu về, thì cậu vẫn chưa tỉnh, nên mình đã gọi cho họ bảo là 2 đứa mình đi chơi với lớp rồi, 2đứa mình không thân với ai trong lớp nên đừng lo lắng " nó giải thích .
"Ừ... mà này" "đây là đâu" tôi đã đỡ lo lắng chuyện bố mẹ nhưng khi nhớ đến việc tối qua cho đến giờ đều ở ngôi nhà này thì lại ngước mặt hỏi nó.
"Thì nhà người hôm qua cứu cậu chứ ai" nó trả lời
"Là ai"? Tôi hỏi lại.
"Hình như là cái anh cho chúng ta vé thì phải" nó nói.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra, "hèn gì trông quen quen".
"Cậu gặp anh ta rồi sao"nó hỏi.
"Ừ"tôi trả lời.
"Thấy thế nào"nó tiếp tục hỏi.
Nghĩ lại chuyện đang ăn thì anh ta vào, thức ăn còn dính lên miệng tự dưng cảm thấy xấu hổ.
"Thế nào nữa, tao đang ăn thì anh ta bước vào đã vậy thức ăn còn dính lên miệng, xấu hổ không biết chui vào đâu đây này" tôi trả lời.
"Ôi! Bạn tôi ....haha" nó cười lớn.
"Bộ, nực cười lắm hay sao, HẢ" tôi hét lớn. Thấy thái độ của nó tôi lại thêm phần xấu hổ, mà không kiềm chế được.
"Sao...haha...sao mà không cười...được chứ haha" nó làm vẻ mặt ngây thơ nhưng nụ cười thì đểu giả vô cùng.
Tôi dùng thái độ không mấy thích thú, nhìn nó, "thôi đi".
Thấy thái độ không hợp tác của nó, nhóc liền dùng giọng nhẹ nhàng.
"Thôi được rồi, đừng giận nữa, đến đây rồi thì phải đi chơi chứ nhỉ ".
"Không thích" tôi trả lời.
" Hôm nay trời đẹp, biển đẹp, lại nhộn nhịp thế kia...tiếc thật" nó vừa liếc tôi vừa chậc lưỡi.
"Vậy thôi...cậu không đi, tớ đi mình vậy" nó khiêu khích, nó thừa biết cái tính của tôi không giận lâu mà.
"Được rồi,không cần dài dòng như thế đâu"tôi nói.
Nó cười đắc ý "vậy mặc áo quần vào, chúng ta đi".
"Ừ..." tôi cười vào nhà tắm thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro