chương 9:Kết Quả Thi Học Kì_Ai Là Người Đội Sổ?
Sau lời tuyên bố hùng hổ của cô thì ngày nào cô cũng lao đầu vào học bài như mình siêng lắm vậy.Thật thì cô siêng lắm chứ,siêng tới mức độ mà mới 4 giờ sáng đã....
"Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải"Dao Dao vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm,tay còn cầm tập vở nữa chứ."Cái gì đây,mới sáng sớm mà"Tiểu Khải vừa ngái ngủ vừa mở cửa,còn ngáp vài cái nữa
"Bài này tôi không biết làm,chỉ tôi đi"Dao Dao đưa quyển vở ra trước mặt Tiểu Khải,gãi đầu tỏ vẻ đáng thương
"CÁI GÌ?Cô nương,cô có bị ĐAO không?Mới 4 giờ sáng chạy sang phòng con trai nhờ chỉ bài"Tiểu Khải nói mà như quát,còn dùng ngón trỏ chỉ vào đầu Dao Dao tỏ ý nói cô ngốc(Tin:Ah mới Đao đó anh cả a)
"Anh...không chỉ thì thôi,tôi nhờ Thiên Tỷ vậy"Dao Dao chu môi vẻ bất mãn sau đó định chạy qua phòng Thiên thì bị Khải nắm lại
"Chỉ thì chỉ,không cần làm phiền Thiên Tỷ đâu"Khải thật chất là không muốn cho Dao Dao gần Thiên Tỷ,cô và Thiên chỉ cần nói chuyện với nhau là không có kết thúc,hai người nói chuyện rất hợp,không có như anh với cô,đụng là cãi sập trời
Dao Dao vào phòng Tiểu Khải cho anh chỉ bài cô luôn."Cô chờ ở đây,tôi đi rửa mặt đã"Khải chỉ cho cô chỗ ngồi rồi mình vào WC làm vệ sinh cá nhân.Đây là lần đầu tiên Dao Dao vào phòng người con trai xa lạ,mặc dù cô đã từng vào phòng anh cô,nhưng cảm giác lại khác nhau.Phòng anh màu chủ đạo là xanh dương như một bầu trời vậy,bàn học còn để rất nhiều gấu bông nhân vật hoạt hình,anh trông ra vẻ người lớn như vậy nhưng tâm hồn thì mới 3 tuổi chứ mấy(Tin:Anh Đại nhà mình đúng là ngây thơ ^_^)
Anh làm vệ sinh cá nhân mất hết 30 phút.Ra ngoài định chỉ bài cho cô ai ngờ,cô đã nằm ra bàn ngủ ngon lành.Không muốn đánh thức cô dậy vì nghĩ cô đã học quá sức rồi nên anh để cô ngủ.Nhìn kĩ lại Dao Dao,anh mới để ý rằng cô thật sự rất giống người con gái đó.Từ đôi mắt đến thân hình,giọng nói đều rất giống.Nhưng tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc tại cô như vậy chứ,cảm giác tim mình cứ đập thình thịch mỗi khi nhìn cô như thế này nghĩa là gì?Anh cũng không hiểu được nữa.Nhưng anh đã hứa sẽ chờ người con gái đó nên không thể có tình cảm với người con gái khác được.Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên anh đi xuống lầu để Dao Dao ngủ thêm tí nữa
***Trường Học***
Cuối cùng sau bao ngày cô rèn luyện kinh sử thì hôm nay cũng đã có kết quả thi học kì.Tất cả mọi người đều hồi hộp đi xem kết quả,ai cũng như ngồi trên đống lửa,không dám nhìn hạng của mình.Tiểu Khải thì luôn học giỏi,anh đứng hạng nhất khối 11
"Dao Dao,đi coi đi"Quân Vũ kéo tay Dao Dao và Gia Tuệ chen vào dòng người kia để xem kết quả
Cô dò từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên và dừng lại tại hạng......
"AAAA,tăng hạng rồi"Dao Dao la lên làm mọi người nhìn lại phía cô,cô vui đến nỗi không biết gì mà nhảy cẩn lên ôm chằm lấy Tiểu Khải đứng ở phía sau.Cả đám học sinh nhìn cô với mắt chữ A mồm chữ O
Ý thức được hành động của mình,cô vội buông ra vào ngại ngùng chạy đi
"Khoan đã, nếu như Dao Dao tăng hạng,vậy ai đội sổ?"Gia Tuệ như nhớ ra điều gì liền chen trở lại dòng người tìm kiếm tên đội sổ kì này để đãi đi ăn chứ. Và người trúng số đó chính là VƯƠNG NGUYÊN
"CÁI GÌ?Nguyên Nguyên đội sổ sao?"Quân Vũ như không tin vào thính giác của mình,la lớn hết cỡ luôn
"Ừm,không sai đâu,cậu ấy điểm thấp nhất lớp,đội sổ là đúng"Thiên Tỷ ở đâu chui ra phán một câu mà Nguyên mà nghe có lẽ cậu sẽ không toàn mạng đâu.Nguyên sáng nay đã chạy đi làm việc giúp cô chủ nhiệm rồi nên không có đi xem
***Giờ giải lao***
Dao Dao sau khi rời khỏi chỗ bảng điểm thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh.Liên tục hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo.<Sao mình lại có hành động như vậy chứ,đúng là đồ ngốc mà>suy nghĩ bây giờ của cô rất loạn,mặt thì như trái cà chua chín mộng.Ra canten cô cũng không dám ngước mặt nhìn Tiểu Khải.Anh cũng không dám nhìn cô,hai người đều cúi gầm mặt
"Sao rồi mọi người,thứ hạng ra sao?"Nguyên như một cái tên lửa hạng nặng chạy thẳng lại chỗ mọi người hỏi tới tấp
"Nguyên Nhi,anh nói này,em đứng hạng nhất từ dưới đếm lên đó"Khải vỗ vai Nguyên an ủi mà mặt thì cố nhịn cười
"Y...ý anh là...em..đội sổ"Nguyên mặt biến đủ sắc màu,không còn tí máu,nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp,đây là tin động đất thứ nhất Nguyên được nghe ngày hôm nay
"Chuẩn không cần chỉnh,nên tối nay có bữa ăn miễn phí rồi"Thiên Tỷ khoanh tay gương mặt mãn nguyện hơn bao giờ hết và đây là tin tử thứ hai Nguyên được nghe
"Bạn bè hoạn nạn mà cậu còn ở đó nghĩ tới chuyện ăn uống được sao, tên Thiên chết bầm"Nguyên đã khổ giờ còn khổ hơn,chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu 'cỗ máy ăn'này làm sao ví cậu chịu được đây.Tối đó họ đến một quán ăn cạnh trường học để ăn,chõ này ít người lại không ai nhận ra TFBOYS nên ăn cũng tiện
5 người bọn họ chọn gần chục món để ăn,Nguyên chỉ biết khóc ròng và thương xót cho cái ví của mình thôi
"Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ Nguyên Nhi lại đội sổ nha"Quân Vũ sau khi bỏ cái menu xuống mới cười khổ mà nhìn Nguyên thương cảm
"Cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa,cả đời tớ sẽ không quên ngày hôm nay đâu"Nguyên ủ rũ nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần vì chuyện này phải được khắc phục
"Cô lần này lên được hạng là nhờ tôi đó,không cảm ơn sao?"Khải nhướn mày cười gian nhìn cô,ra hiệu
"Vâng,cám ơn thầy Vương a"Dao Dao chấp tay lại vẻ sướt mướt mà cám ơn Khải
"Ừm,không có chi"Tiểu Khải khoanh tay lại tựa vào ghế phía sau,gật đầu chấp nhận lời cảm ơn của cô gái nhỏ
Chờ đợi bao nhiêu lâu cuối cùng thì đồ ăn cũng đã đến nơi.Họ nhào vào ăn như chưa từng được ăn vậy.Ăn giữa chừng,Gia Tuệ lên tiếng"Thi học kì xong cũng đã sắp nghỉ tết,mọi người có muốn đi đâu không?"
"Mình sao?Ukm,không biết nữa"Quân Vũ có vẻ ngập ngừng không biết quyết định thế nào
"Anh thì sao Tiểu Khải?"Thiên quay sang huýt vào tay Khải hỏi
"Anh chắc không đi đâu hết,ba mẹ anh vừa về quê thăm họ hàng rồi,nên chắc anh ở lại kí túc xá ăn tết quá"trong lời nói của Khải có pha lẫn cả đùa và thật,ba mẹ gì mà nỡ để con trai ở lại chạy Show còn mình thì về quê chơi tết.đúng là vô tâm mà
Nhắc đến tết lòng Dao Dao lại chùn xuống,ngày mẹ cô ra đi và để cô một mình lại trên cõi đời này cũng là vào thời điểm này.Có lẽ cô không thể vui vẻ ăn tết được rồi đây,cái quá khứ chết tiệt đó,cô không thể quên được.Quân Vũ đã nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt Dao Dao,cô huýt tay Gia Tuệ ý bảo cô thôi nhắc đến chuyện này nữa.Sau khi ăn xong họ về kí túc xá nghỉ và đêm đó có người không ngủ được.Tiểu Khải trằn trọc cả đêm,cái gương mặt buồn thảm đó của cô là sao?Thật ra cô là người như thế nào?Anh không thể đoán được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro