1. ngẫu nhiên
- Ngọc, đi mua đồ ăn sáng với tao đi, tao đói quá :(
Cô bạn còn chưa nói gì đã nhanh chóng bị lôi ra khỏi lớp, bỏ lại quyển Anh ngữ còn chưa kịp đóng.
- Ngọc, Ngọc, cái này ngon lắm nè. Ăn đi?!
Phương nhanh chóng đẩy đống bánh quy vừa mua về phía Ngọc. Cô lắc đầu:
- Lần thứ mấy mày kêu đói rồi hả Phương?
- Mới có 4 thôi mà :(
Cô bĩu môi. Bỗng Phương lắc lắc cánh tay Ngọc:
- Kia là ai thế?
Cô đưa mắt nhìn theo hướng Phương chỉ tay, chỉ thấy ánh sáng rọi vào tròng mắt...
- Này Ngọc, anh ấy thật là soái ca :3
Ngọc cố gắng dụi mắt để có thể thấy cô bạn vàng của mình nói gì, mãi một lúc lâu sau mới có thể mở mắt ra được:
- Hình như đó là học sinh mới của trường mình à?
- Sao mà đẹp trai quá vậy?
- Cậu ấy có định để các học sinh nữ sống không vậy?
Tiếng các bạn nữ xung quanh khu nhà ăn rì rầm càng lúc càng lớn. Ngọc nheo mắt nhìn người con trai trước mắt, chắc là học sinh mới đến thật.
- Aaaaaa tao tìm thấy soái ca lòng mình rồi Ngọc ơi!!!
Tuy Phương cười tít mắt nhìn người con trai kia nhưng câu nói lại hướng tới Ngọc, chả coi cô ra gì à?
- Này giúp tớ ra xin số điện thoại người ta đi pls- Phương bày ra bộ mặt tội nghiệp :( - giúp tao đi đi đi
- Mày coi tao là người không đấy, sao tao phải ra xin số cậu ta, trong khi mày có chân -.-
- .......
Bỗng Ngọc liếc cái đồng hồ đeo tay và kêu trời:
- Vào lớp rồi đó con chó này - vừa nói cô vừa kéo tay Phương lúc này đang mải ngắm trai đẹp mua đồ ăn mà chảy nước dãi .-.
Đang cố sức chạy nhanh về lớp thì cô va vào ai đó, vài giây sau cả thân hình nhỏ bé tiếp đất:
- Aidazz đau quá vậy.
- Có sao không? - một giọng nói trầm vang lên làm bọn con gái bàn ăn bên kia hú hét.
Có thể ánh sáng mặt trời chói sáng sau lưng người đó nên trông bộ quần áo đồng phục trường như đang được dát vàng . Cô giơ cánh tay phải lên che ánh mặt trời để nhìn rõ hơn người con trai mà bạn thân cô đang chết mê chết mệt kia.
- Phương...
Cô bất lực nhìn con bạn lẫn trong lũ con gái kia, reo hò ầm ĩ xung quanh anh ta. Nếu không phải sau cú ngã vừa rồi làm chân cô bị trật khớp thì cô chả phải gọi khản cổ con bạn mê trai của mình.
- Thật là .... - cô cố gắng đứng dậy nhưng không thành, ngược lại càng làm cho chân cô thêm đau.
Bỗng một người con trai từ trong đám đông bước đến cạnh cô, khẽ nhấc bổng cô lên và đi ra khỏi nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro