Lâu rồi không gặp
Bắc Kinh , Trung Quốc
Trong phòng khám vẫn đang bận rộn như hằng ngày Tiểu Nhược thì cứ léo nhéo bên tay nàng từ sáng đến giờ " Bác sĩ Phương à chị là người sắt sao làm việc trong thời tiết nóng như vậy mà không nghỉ ngơi"
Nàng chỉ mỉm cười"Em thấy đó nóng nên phải làm nhanh một chút mới về nhà hưởng máy lạnh được"
Đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa "Vào đi"
-Bác sĩ Phương bên ngoài có người tự xưng là họ Lăng nói cần gặp chị !
Nàng gật đầu quay sang nói với Tiểu Nhược "Lát mình quay lại muốn thấy một ly trà xanh trên bàn, nhờ cậu"rồi nàng bước ra khỏi phòng
Thấy cô trợ lí thở hắt ra , Tiểu Nhược cười chỉ :" tôi thấy cô ấy cũng đâu giống Medusa làm gì mà run dữ vậy"
-Không dám đâu bác sĩ Phương tuy xinh đẹp nhưng lại nghiêm khắc cả phòng khám này ai mà không biết chứ"
Bên ngoài phòng chờ một cô gái vừa mang khẩu trang rồi đeo kính râm .Nàng bước ra mà thầm than đây là phòng khám tâm lí chứ có phải thẩm mĩ viện đâu
Nàng ngồi xuống đối diện với người kì lạ ấy nở một nụ cười - nụ cười ấy khiến ai nhìn được lần đầu thì luôn mong được thấy lần thứ hai
-Xin chào ! tôi là bác sĩ Phương không biết vị đây là...
-Xin chào bác sĩ Phương , lâu rồi không gặp - nói dứt câu cô gái như giật mình nhớ ra "À không phải nói là Brenna mới đúng chứ " hết câu cô gái đưa tay tháo khẩu trang xuống
Nàng sau khi thấy được gương mặt cô gái thoạt đầu thì ngạc nhiên sau đó là mừng rơ ̃: "Dilys , là cậu sau ! C ậu qua Trung Quốc hồi nào vậy ! Sao không báo mình ra đón "
- Còn tưởng bác sĩ Phương không còn nhớ mình chứ. Mình cũng mới xuống máy bay chiều hôm qua thôi .Nhắc mới nhớ hên là mình còn nhớ họ của cậu chứ nói tên Brenna ra cũng ít ai biết"
Nàng im lặng hồi lâu như là đang nhớ tới chuyện gì đó rồi nói:"Đúng rồi đâu phải ai cũng biết tên mình sử dụng khi du học bên Anh"
- Cậu không muốn biết bây giờ anh ấy sau Brenna - Dilys vừa hỏi vừa thăm dò nét mặt của nàng
Nhưng lại quên rằng cái nàng học được sau chừng ấy năm là giỏi che dấu dù có ra sau thì cũng không thể thay đổi được nét mặt điềm tĩnh vốn có . Tưởng nàng là ai , một cô gái ngây thơ bị người khác lấy tình cảm ra làm trò đùa . Nàng chỉ thản nhiên nói lại nhưng lại là một chủ đề khác :" Gọi mình là Phương Khả Âu đấy mới là tên thật của mình "
Dilys như hơi ngạc nhiên nhưng lại sớm khôi phục lại vẻ cà lơ cà phất hàng ngày , y như anh trai của cô ấy , nhưng tại sao nàng lại phải nghĩ tới hắn chứ . Điên mất thôi !
- Oh ! Vậy thì tiểu Khả à cậu định sinh sống cưới chồng đẻ con ở đây luôn sau
- Chắc vậy , dù sao thì gia đình mình cũng là người Hoa mình chỉ đi du học ở anh thôi
- Vậy còn... trong Dilys đang định ôn lại chuyện cũ thì thấy tiểu Nhược đi đến : " Bác sĩ Phương có bệnh nhân bải là hẹn trước cần gặp chị .
- Được , à Dilys nếu quay lại Anh cho mình gửi lời hỏi thăm mọi người .
Trong lúc nàng định rời đi thì tiếng Dilys vọng lại từ phía sau : " Mình chỉ vừa mới tới mà đã đuổi mình về nước rồi . Nhưng phải làm cậu thất vọng rồi mình dự định ở đây mấy tháng lận "
Nàng hơi giật mình , vừa nói gì cơ ở tới mấy tháng :" Bộ cậu định làm đám cưới ở đây à ! "
Dilys cười to :" Cũng gần giống vậy , mình về đây để dự đám cưới của bạn của bạn gái của cậu mình là người
Hoa . Cậu chớ quên mẹ mình à không mẹ của anh em mình là người Hoa mà"
Cậu ta vẫn vậy vẫn dài dòng như lúc trước đã vậy thì nàng chiều :" Chúc cậu dự dám cưới của bạn của bạn gái của cậu cậu vui vẻ nha , Dilys "
- My name is Từ Dung , ok !
Sau khi Phương Khả Âu vào phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống bàn thì tiểu Nhược bước đến :" Trà nóng của cậu "
Nàng cầm lên thổi nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ đang thưởng thức thì tiểu Nhược nói một cậu làm nàng suýt chút nữa sặc chết : " Còn nhớ cậu ấy không ? "
- Cậu nói gì vậy , hắn và mình vốn không liên quan tới nha hà cớ gì bây giờ cậu lại nhắc đến
Tiểu Nhược đặt khay trà xuống , kéo ghế ngồi xuống đối diện Phương Khả Âu : " Mình cũng mong là vậy . Sáng nay đài truyền hình mới đưa tin là thấy cậu ấy ở sân bay trong nước đấy "
Tay cầm ly trà của nàng khẽ run , ánh mắt sa sầm . Hắn về nước rồi sao , liệu hắn có làm phiền đến cuộc sống của nàng không . Nàng thực sự không muốn , đã dành ra bốn năm để quên không thể lại như lúc trước .
Dường như vẫn còn vướng mắc điều gì tiểu Nhược lại cất tiếng hỏi : " Lỡ hai người vô tình gặp nhau thì sau cho dù Trung Quốc rộng thì có rộng thật nhưng có duyên biết đâu được ..."
" Thôi được rồi mình không muốn tiếp tục đề tài này nữa , càng không muốn gặp hắn nếu như có ngày đó thì cứ coi như hắn là người qua đường vậy" Phương Khả Âu vẫn điềm nhiên nhưng trong lời nói lại xen chút bực dọc
Tiểu Nhược chơi với nàng cũng đã lâu sao lại không nhận thấy , đành nói sang chuyện khác :" À phải rồi bác Phương gái nói là cuối tuần này cậu tổ chức sinh nhật sớm à "
Phương Khả Âu gật đầu : " Phải rồi , vì đầu tuần sau mình phải bay sang Đại Liên thăm bạn cũ . "
" Ai vậy , mình có biết người đó không" Đại Liên cô mới biết là Khả Âu có bạn cũ ở đó vả lại còn bay xin nghỉ phép bay sang thắm
" Không đâu là bạn cấp ba của mình . Thôi cậu ra ngoài làm việc tiếp đi mình phải xử lí bệnh án này cái đã" Nàng mỉm cưởi chỉ vào sắp tài liệu trên bàn
Tiểu Nhược dành bước ra khỏi phòng . Đuổi khách một cách tuyệt tình như vậy chỉ có thể là Khả Âu
*******
Bên ngoài phòng khám
Lăng Từ Dung vừa bước lên xe hơi riêng thì nhận được một cuộc điện thoại thấy tên hiển thị trên màn hình thì cười khinh , bắt máy :" Anh trai à , hấp tấp vậy sao ? "
Đầu dây bên kìa chỉ cười nói :" Cô ấy khỏe không " dường như gọi điện chỉ để hỏi câu này
"Cũng được , phải công nhận cậu ấy càng ngày càng quyến rũ , sắc mặt thì tươi rói , nhưng em nghĩ sau khi thấy anh thì sẽ thay đổi thôi " Lăng Từ Dung nói chuyện lộ rõ vẻ chăm chọc đang định nói thêm thì nghe một tiếng tút . Đầu bên kia đã dập máy , quá đáng lắm nghĩ cô là ai nhờ vả xong rồi bỏ . Không hỏi em gái mình xuống may bay đi đường dài vậy có mệt không gọi điện chỉ để hỏi thăm tình cũ !
Sau khi cất điện thoại vào túi xách Lăng Từ Dung nói về tài xế :" Steven , chở tôi tới Lăng phủ "
" Tiểu thư hôm nay không tới trình Đỗ thiếu sao ? Tôi nghe nói ngài ấy vừa mới đáp chuyến bay tới Bắc Kinh " dù chỉ là tái xế nhưng Từ Dung từ nhỏ đã được Steven chở nên coi nhau như người nhà
" Làm gì cũng phải nhớ tới ba mẹ đầu tiên không phải sao ? Mẹ tôi biết tôi chiều hôm qua đã xuống máy bay mà tới giờ này không thấy mặt tôi ở Lăng phủ thế nào cũng kêu vệ sĩ ' đốt đuốc đi tìm ' " nghĩ cô là ai đâu phải con nít lên ba mà đã trốn được lại quay về gặp người họ Đỗ đó . Tha cho cô đi bay sang qua Châu Á rồi mà vẫn không yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro