Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gái già

Chạng vạng là thời điểm mà nàng  thích nhất mọi thứ rất yên bình nhưng không tĩnh lặng như về đêm khiến con người ta phải nhớ lại những thứ không muốn nhớ cũng như nhắc lại những người rất muốn quên

Yêu là đau khổ nhưng con người vẫn chấp nhận !

Biết người đó không thuộc về mình nhưng vấn cố níu kéo

*******************
Sau khi giải quyết xong tài liệu cũng như bàn giao lại công việc đầu tuần sau cho tiểu Nhược . Nàng cước bộ về nhà không phải là nàng siêng mà la do nếu đi tàu điện ngầm tới nhà chỉ còn nửa cái mạng còn nếu đi taxi thì cái dạ dày của nàng sẽ nổi giận .

Thành phố về đêm vẫn tấp nập như vậy , nhiều người vừa tan làm vội vàng trở về nhà cùng gia đình . Đi ngang qua quãng trường phía Đông , đứng trước  màn hình LCD cỡ lớn đang phát tin tức

Thiếu gia của tập đoàn Carrington  đang ở Trung Quốc để thay chủ tịch tập đoàn ông Lupin Carrington kí kết hợp đồng chiếm hơn 60% bất động sản của Trung Quốc dự tín nếu thành công tập đoàn của dòng họ Carrington sẽ nắm giữ 80% bất động sản toàn cầu .

Tiếp theo đó là quay cảnh hai bên kí xong bản hợp đồng rồi bắt tay với nhau , nàng xem tới đây thì cụp mắt xuống . Phải rồi hắn đã tới đây nhưng là kí kết hợp đồng không can dự gì tới nàng . Vậy mà nàng vẫn nhớ tới lời hứa của hắn năm xưa

" Em đừng gặp mặt hắn nữa "chàng trai cáu kỉnh

" Em với anh ấy kết thúc rồi "

" Nhưng cũng sắp hết học kì rồi em cũng sẽ quay về nước với anh ấy còn anh thì vẫn ở đây " cô gài buồn rầu cất giọng ỉu xìu

" Em đi đâu anh đi đó " chàng trai cất giọng chắc như đinh đóng cột

" Không thèm !  Em sẽ trốn đi thật xa để anh không tìm thấy "

" Em đi đâu anh đều sẽ tìm ra em dù có phải lật tung cả thế giới anh cũng sẽ tìm cho bằng được "

" Nghéo tay thì em mới tin " cô gái giơ nhón út ra trước mặt chàng trai

" Thành giao "

Bỗng tiếng nhạc cất lên cắt đứt dòng kí ức của nàng , nàng lấy điện thoại từ trong túi xách thấy tên hiển thị trên màn hình thì gương mặt buồn rầu lúc nãy lặn mất tăm

" Alo , mẹ con đang trên đường tới nhà ba mẹ đây chưa tới giờ cơm tối mà " bắt máy chưa đợi bên kia alo nàng đã nói một tràng

" Ây da còn không phải sợ Phương tiểu thư đây hậu đậu để ông bà già đây phải leo cây nên mới gọi điện nhắc nhở sao "

" Con về ngay " nói xong Khả Âu cúp điện thoại ngay nếu không nàng sẽ bị cằn nhằn tới hỏng đầu rồi không nhớ đường về luôn

Nàng cất bước đi khuất khỏi quảng trường thì từ trong bóng cây xa xa một thanh niên cao to tuấn tú bước ra, đã câu hết không biết bao nhiêu hồn cũa các cô gái gần đó . Mấy cô gái xung quang đang đi thì dừng lại dùng ánh mắt không chút kiêng dè gì nhìn người thanh niên ấy . Đẹp trai quá đi tướng người thì cao ráo khoắc trên người bộ vest càng tôn lên vẻ kiêu hãnh , khuôn mặt thì tuấn tú ngũ quan hoàn hảo khiến phụ nữ sẵn sàng lao vào dù cho có là hố lửa

Nhưng người thanh niên đó thì luôn dõi theo bóng người con gái vừa mới ra khỏi quảng trường kia miệng nhếch lên :" Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không "

Sau khi dùng cơm tối với gia đình xong , cả nhà ngồi trong phòng khách xem TV ăn tráng miệng

" Khi nào con đi Đại Liên " ông Phương  buông nĩa xuống hỏi

" Đầu tuần sau đó ba "

" Chị ! Cho em đi nữa lâu rồi em không đi xa khỏi Bắc Kinh ngột ngạt chết đi được " Phương Lỗi Minh xem ra rất hứng thú với chuyến đi này nên đã năn nỉ nàng từ tuần trước đến giờ vẫn không ngừng cầu xin

" Được , xuống bếp rửa chén đi rồi chị sẽ suy nghĩ lại " nàng đã mua hai vé rồi nhưng phải nhân cơ hội này cho nó nếm mùi mới hả dạ

Đang vui vẻ bổng dưng bà Phương đổi đề tài :" Vậy sau khi đi Đại Liên về mẹ sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt "

Đang bỏ miếng táo vào miệng nghe mẹ nói xong nàng ho sặc sụa Lỗi Minh  vội đưa cho nàng ly nước , nàng uống một hớp rồi đặt ly xuống bàn ngước lên nhìn mẹ

" Phương phu nhân à , đang yên đang lành sao lại đi xem mắt chứ ! "xém chút nữa là sặc chết nàng rồi

" Bác sĩ Phương cao cao tại thượng , cô có biết hết tuần này là cô 25 tuổi rồi không sắp thành gái già tới nơi mà không lo cưới chồng đi " bà Phương nghiến răng gằn từng chữ không phải mới nhắc một hai lần ,  bà đã nhiều lần hối thúc nhưng lần nào nó cũng " dạ , vâng " rồi lờ đi luôn lần này bà phải làm cho ra ngô ra khoai

" Mẹ không phải lo còn anh ..ưm.. buông ... em ra chị .... làm gì vậy " đang nói giữa chừng thì Khả Âu chồm dậy bịt miệng của em trai lại đứng lên nói với ông bà Phương

" Ba mẹ chuyện đó để con về rồi tính giờ còn và tiểu tử này sắp xếp đồ để đi Đại Liên rồi " nói xong nàng lập tức lôi cổ Lỗi Minh vào phòng

Lỗi Minh bị lôi vào phòng nghe cái " Rầm " ngước lên thì thấy chị gái mặt hầm hầm trừng mình

" Em nói sai gì rồi à ?" Trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác hỏi Khả Âu

" Ai cho em nhắc tới hắn , em cũng biết trong nhà ngoài em ra có ai biết chuyện đó đâu " còn ra vẻ vô tội làm như cô không thấy cái mặt bỡn cợt cô trước mặt ba mẹ vậy !

" Oh ,bà chị quyến rũ của em ơi em chỉ là có lòng tốt giúp chị giải vây khỏi phải đi xem mắt thôi "

"  Em đừng có mà viện cớ còn nhắc tới chuyện này trước mặt ba mẹ nữa thì thì đừng mong tới Đại Liên gặp cô ấy " tiểu tử thối này cô đi guốc trong bụng sao có thể không biết nó vì ai mà theo cô tới Đại Liên ở đó mà sợ chị đi một mình nguy hiểm !

" Chị .... " đang định biện minh thì ngoài cửa nghe tiếng của bà Phương

" Tiểu Âu à , giờ cũng tối rồi tranh thủ về đi kẻo muộn nha con " nói xong bà lại ra phòng khách

Khả Âu xoay qua nói với với Lỗi Minh :" 6h sáng cuối tuần này bay , nhớ tới sớm không thì bị bỏ lại thì đừng có mà than " nói xong nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng

Mang dép chuẫn bị ra về thì bà Phương nói :" Nhớ cuối tuần sinh nhật con mời tiểu Nhược  tới nhé "

" Tuân lệnh Phương phu nhân " nàng dơ tay ngang trán giống như sĩ quân phục tùng mệnh lệnh

Sau khi về nhà nàng nằm ngay xuống giường

Mệt chết đi được vì chuyến đi nên nàng phải tăng cường độ công việc lên gấp đôi

" Đây là quà sinh nhật tặng em " chàng trai dơ trước mặt cô gái một cái hộp nhỏ

" Sao anh biết ngày sinh của em , hộp nhỏ chắc đựng kim cương rồi " hai con mắt của cô gái sáng rỡ

" Bạn em bảo em mê tiền , quả là không sai " chàng trai buồn cười nhìn cô gái

" Phải , em là vậy đó không biết thiếu gia nhà Carrington có cảm thấy mình bị lợi dụng không " quá đáng lám dám nói nàng như vậy , mặc dù đó là sự thật tiền mà ai không ham chỉ có người giàu có như hắn mới quan tâm chỉ coi nó như những con số

" Có , em đã lợi dụng gần hết rồi con gì . Nhưng anh cam tâm "

Choàng tỉnh giấc , sao dạo này nàng hay nằm mơ về hắn

Chắc cuộc sống của nàng ảnh hưởng quá nhiều đến hắn

Hay là điềm báo trước cho truyện không hay sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: