Chương 4:
Tiểu Tuyết luôn bị người khác bảo là ngốc, ừ thì sao chứ? Cô chẳng phải vẫn đag sống rất tốt sao?
*bộp*
_ Sao z? - Giọng của một cô gái vang lên
_ Đan... - Tiểu Tuyết bất ngờ quay đầu lại _ Sao bây giờ mới hiện hồn lên z? - Tiểu Tuyết bật cười, nụ cười đó...
_ Cậu... Có chuyện gì rồi phải không? - Đan để tay lên vai Tuyết hỏi giọng lo lắng
Cô như hoá đá, đứng chôn chân nhìn Đan... Tuyệt nhiên vẫn bị cô phát hiện... Đan ý, cô nhạy cảm lắm!
_ Đan... Cậu có phải đã nhạy cảm quá rồi không? - Tuyết lên tiếng làm Đan càng nghi ngờ
_ Minh Đạt và cậu sao rồi?
*ẦM*
Câu hỏi đó như tảng đá to lớn đè nặng lên vai Tuyết tội nghiệp, cô bỏ chạy không nói một lời với con bn thân. Phải, nỗi đau lớn nhất của cô vẫn là ám ảnh ngày hôm đó, cái hôm mà anh chia tay cô... Nếu các bn hỏi vì sao Đan lại không biết thì xin trả lời rằng lúc đó Đan có việc bận nên về quê vì vậy không hề biết chuyện này!
Đan nhìn Tuyết rời đi mà càng khó hiểu...
_ Lâm Minh Đạt....
Vô lớp, một cô gái bước vào đưa cho Đạt tờ giấy, nội dung như sau:
Tôi hẹn cậu trên sân thượng, không gặp không về!
Đọc xong cậu ngơ ngác, nhìn qua bàn thấy Tiểu Tuyết còn chưa vô nên cậu ngỡ là cô, nhưng cái giọng điệu này... Khác cô quá nên cậu cũng lên sân thượng!
Sân thượng
Lên đến nơi, cậu bất ngờ khi thấy đó không phải là Tuyết
_ Đ... Đan... Ngọc Đan? - Đạt gần như chết lặn khi thấy cô bạn thân của Tuyết đứng đó
_ Nói! Cậu đã làm gì Tuyết z? - Đan nhìn Đạt một cách nghiêm túc
_ Cái đó... Chia tay nhau rồi! - Đạt cúi gầm mặt không ngước lên vì cậu k còn can đảm gì để nhìn mặt Đan nữa, kể cả nhìn mặt Tuyết cậu cx k còn tư cách!
_ Cậu... Lí do? - Đan hơi chấn động, chẳng phải hai ng rất yêu nhau s?
_ Vì tớ không thích cô ta, con gái gì đâu mà vô tư vô lo, bao nhiêu là trai bao quanh mà cũng không từ chối! Cô ta có khác gì một con ₫* trong lầu xanh đâu! - Đạt bất giác nói ra nhữg câu mà chính cậu cx k ngờ đc...
_ Cậu... Tên khốn!!!
*chat*
Đan lao đến tát vào mặt Đạt một bạt tay in rõ nhữg ngón tay đỏ chót
_ Cậu có biết Tiểu Tuyết yêu cậu như thế nào không? Vậy mà bây giờ cậu đã biến nó thành cái loại gì rồi???? Rốt cuộc nếu k yêu thì đừng tỏ tình, đừng nói lời yêu, đừng xuất hiện cùng một lớp chứ với Tuyệt? Cậu cố ý hay vô tình? Cậu yêu và đính hôn với cái loại người chó ghẻ như Uyên sao? Đồ ngu! Cậu một chút cũng không xứng với Tuyết đâu, đừng ỷ cậu giàu rồi xem thường người khác!!!
Nói rồi Đan tặng cho Đạt liên hoàn tát vào mặt, cậu không né cũng không từ chối, không phản kháng cx k lên tiếng! Cậu hứng tất cả... Đan đẩy cậu xuống nền, đè lên người cậu mà vẫn tát! :v (kiểu này chắc khỏi ăn cơm! -.-”)
_ Nói! Nói nhanh! Tôi biết không phải lí do này mà? Cậu nói dối, nói dối! Tại sao lại làm vậy với Tuyết? Trả lời mau đi!!!! - Mỗi một câu ngắt là Đan lại tát vô mặt Đạt một cái rõ đau!
*bốp*
_ ư... - Đạt ho sặc sụa vì đòn hồi nãy của Đan khá mạnh
_ Nói...
_ ĐAN! - Một tiếng hét vang lên
_ Tuyết? - Đan nhìn cô bạn nhỏ của mình, mắt cô đầy vẻ ngạc nhiên _ cậu lại định nói đỡ cho hắn sao?
_ Tớ... đến trả đồ... Cậu ta... Tớ k quan tâm nữa! Chiều nay tớ phải đi xem mắt rồi...
*XẸT*
Một tiếng chớp lớn ngang qua đầu Đạt, cậu nằm đó, hai mắt trợn tròn nhìn Tuyết... Cậu... Sẽ mất cô thật sao? Cái người cậu yêu nhất...
Vụ chia tay Tuyết là cậu chưa từng muốn, nhưng cha mẹ bảo cậu nếu không chia tay Tuyết mà cưới Uyên thì họ sẽ lấy mạng Tuyết trong tức khắc....
“Tuyết...anh vui....vui lắm! Và anh mong, người sau sẽ k khiến em buồn như anh!”
Đạt đó, Tuy cậu không muốn mất cô, nhưng cậu lại luôn chúc cô hạnh phúc với người khác!
______________________
Oà~~ Hết ý tưởg rồi! :"<
Nhưg sẽ ra chap 5 nhanh thoy! :"3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro