Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm Mặt!

Tiểu Tuyết vờ như không thấy Minh Đạt. Cô chăm chú nghe giảng đến mức Anh không ngờ đến, tại sao? Cô giả vờ thay đổi hay là đã thay đổi thật rồi?

Kết thúc buổi học, Tiểu Tuyết lao ra khỏi lớp thật nhanh để tránh mặt cậu để cậu không hỏi cô nhiều thứ. Việc cậu chia tay cô để đến với cô vợ “sắp cưới” ấy của cậu đã khiến tim cô như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, rỉ máu....

Gìơ giải lao, cô bất giác đi theo Anh từng bước. Cô thấy Anh đi gặp cô ta. Nhìn sơ qua, cô thấy cô ta cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp kiêu hãnh. Ánh mắt sắc lẹm nhìn rất thu hút, số đo 3 vòng cực chuẩn. Cô biết, Diệp Đại Kim Uyên là cành vàng lá ngọc của gia đình. Không những vậy cô còn là chị đại khôi lớp 12 nữa chứ! Hazzz~

Chả bù cho cô! Cô không đẹp, không xinh, không có gia thế như chị ta! Nhưng về tính cách, tâm hồn cô thua chị ta ở chỗ nào chứ?  Chị ta kiêu hãnh, kiêu ca, không quan tâm gì đến người khác. Đã vậy tình cảm chị dành cho cậu rất mờ nhạt, không có ý gì cả.

Vậy tại sao? Lí do gì đã khiến Đạt phải yêu cô ta? Hay là do... Là do... Anh bị gia đình bắt ép... Không không không! Nếu thực sự là bị gia đình bắt ép thì tại sao Đạt lại tỏ ra hạnh phúc khi ở bên chị Đại chứ? Thật là không thể hiểu nổi lòng co trai mà!
“Cơ mà... Đã chia tay rồi... Vậy tại sao mình còn quan tâm chuyện của tên đó làm gì chứ? THÔI BỎ QUA BỎ QUA, QUÊN NÓ ĐIIIII!!!!” - Cô tự hét với lòng mình như vậy nhưng sau tất cả, cô vẫn không thể quên cái ngày định mệnh đó. Nó ập vào trong giấc mơ cô mỗi khi cô đi ngủ, nó ập ngay vào đầu cô mỗi khi cô nhìn thấy Anh và Uyên đi với nhau,.. Cái cảnh đó.. Nó đã thực sự ăn mòn trong tâm trí của cô rồi, muốn quên cũng không được!

Ngày hôm sau...

Trong lức đang đi dạo trên hành lang, cô thấy Diệp Đại Kim Uyên đang sai người đánh hai bạn nam đã vô tình làm gì đó sai trái, bên cạnh còn có Đạt đang cố gắng ngăn cô ta lại, chợt cô ta nhìn thấy Tuyết....

Cô ta nhìn Tiểu Tuyết rồi mỉm cười, bước đến gần cô, Minh Đạt cũng đã phát hiện ra và tim Anh đập một hồi mạnh khi thấy Uyên đang đến gần cô, cô ta đang định làm gì đây chứ?

Tiểu Tuyết toát hết mồ hôi hột, nhìn Uyên đang đến gần mà tim đập thình thịch từng nhịp sợ hãi và lo lắng. Nhưng không hiểu sao cô lấy lại được bình tĩnh, đứng đó nhìn Chị Đại đang đi đến...

- Cha, đây chẳng phải là cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của Mình Đạt sao? - Diệp Đại Kim Uyên nói với giọng khinh Bỉ, nhìn vào Tiểu Tuyết

- Đã chia tay rồi ạ! - Tiểu Tuyết bình tĩnh trả lời, vòn cười nhẹ nữa. Mấy bạn nam xung quanh ngây ngất ngắm nhìn, tự nhiên Đạt cũng cảm thấy nụ cười đó rất dễ thương
Lúc yêu cô, cậu đã nhìn thấy hàng ngàn nụ cụ cười khác nhau của cô nhưng tại sao cô chưa bao gìơ cười như thế này với cậu? Hay đó chỉ là nụ cười xã giao?

- A~! Nhìn cô điềm tĩnh nhỉ? Chắc cô đã biết tôi là vợ chưa cưới của Lâm Minh Đạt rồi nhỉ?

- Em biết rồi ạ! Chúc hai người hạnh phúc nhá! - Tuyết cười rất tươi, cười như đang thấy cô vẫn ổn, cười cho số phận của cô, cười cho chuyện tình đau đớn.... Trong trong trái tim cô, cánh cửa tình yêu đã bị khép chặt, bị khá lại bằng một ổ khóa to tướng mà chìa khóa thì đang ở trong tay Anh....

- Vậy em có quyết định yêu lại lần nữa? - Chị Đại chắc là có ấn tượng lạ với cô bé này nên đổi cả cách xưng hô.

- Em chưa biết chị ạ! Nhưng nếu em tìm được nửa kia thực sự yêu thương mình, em sẽ yêu lần nữa nhưng sẽ cẩn thận hơn. Còn nếu em không tìm được thì...

- Thì sao?

- Em... Vẫn sẽ đợi... - Nói đến đó, giọng Tuyết nhỏ dần, chị Đại nhìn cô bé nhỏ nhắn này mà sao lòng thấy thương cô quá, nhưng chợt chị ý thức được tại sao mình lại phải quan tâm cô gái này chứ? Rồi chị bỏ đi!

Chị ra hiệu cho Minh Đạt rằng đi thôi, Anh nhìn cô, cô vẫn đứng đó, vẫn nở một nụ cười, nhưng... Nó rất buồn, chỉ có cậu mới có thể nhìn ra... Tim cậu đau nhói, cô sẽ đợi sao? Cô nghĩ cô đợi được bao lâu chứ?

Nếu thực sự có người yêu thương cô hơn cả cậu, thì xin chúc cô hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: