Chương 2: Thay Đổi!
Đó là nói về trước kia, bây gìơ Tiểu Tuyết bước vào trường với vẻ... Nữ tính, cô đang cố gắng thay đổi để có thể hoàn thiện hơn giống với một cô gái.
Lúc trước cô năg nổ và tinh nghịch bấy nhiêu thì bây gìơ cô nữ tính và cố gắng... Duyên dáng bấy nhiêu! Hazzz~
Đã từng là một con người, khi đã quyết định thay đổi rồi thì sẽ trở nên rất khó khăn! Tiểu Tuyết là cái tên ai nghe cũng mến vì nét dịu dàng sâu sắc trong đó. Cha mẹ cô luôn muốn cô là cô nàng nữ tính, duyên dáng và dịu dàng nhưng... Trái với suy nghĩ của họ! Cô năg nổ, hoạt bát, vô tư và đôi khi còn vô tâm....
Hôm nay cô bước vào trường cũng đã trễ lắm rồi, cố gắng chạy thật nhanh vào lớp! Thiệt tình luôn, cô tự hỏi tại sao sân trường lại rộng thế? Chạy từ cổng vào trường thôi đã khiến cô mệt nhừ cả, lại còn phải chạy tít lên tần 10 của trường.... Tầng... 10? Cô nghĩ đến đó thôi khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu rồi!
Cô lê lết từng bước chân nặg nhọc, thầm trách
“đề nghị cái trường này nên gắng cái thang máy đi nha! Mệt chết người ta rồi!”
Vừa bước lên tới bật thang tầng 10 cô lại phải lê lết đến cuối dãy lớp học, nơi mà cô được phân công Học ở cái lớp đó! Khiếp thật mà! ... Đang định bước lên bật cuối cùng thì cô mất thăng bằng... Trượt chân!
Cô giật mình, nhắm nghiền hai mắt lại rồi bổng.... Không đau?
Cô khẽ hé mở một bên mắt, thấy lờ mờ một khuôn mặt quen thuộc, rồi bỗng nghe thoảng thoảng mùi nước hoa, cái mùi mà năm đó cô ngửi đến mê mệt. Rỗi bỗng một cái tên hiện ra trong đầu cô... Nhanh như chớp cô mở to hai mắt ra! Là... Lâm Minh Đạt? Tại sao chứ? Cô nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi vòng tay cậu chạy vụt lên lớp. Sự mệt mỏi ban nãy đã không còn, cô chạy nhanh như gío để có thể thoát ra khỏi cậu...
Cậu cũng vậy, may mà cậu đỡ cô kịp thời. Nếu không bây gìơ cô đã đi cấp cứu rồi!
Lâm Minh Đạt nhìn theo hướng cô đi, cô vẫn thế. Hậu đậu một cách quá đáng! Cậu chậm rãi đi về lớp, vừa đẩy cửa vào đã thấy bóng hình nhỏ bé của cô ngồi gần cửa sổ góc cuối lớp. Không khó để nhận ra mái tóc nhuộm màu trắng tuyết ấy của cô, là mái tóc tự nhiên rất ít ai có được!
Rồi cậu nhìn quanh, chả còn một chỗ trống... Khẽ nhướng mày nhìn về phiá bàn trống cạnh cô. Minh Đạt đến gần, cô chỉ lo mãi mê nhìn ngoài cửa sổ nên có lẽ không để ý gì nhiều thậm chí cô còn không hề hay biết cậu ngồi cạnh cô luôn mà!
Cô nhìn ngoài cửa sổ, còn cậu nhìn cô. Vẫn là một cô bé thơ mộng không thay đổi tí nào cả! Nhìn cô, khuôn mặt đáng yêu chứa một nét gì đó của một đứa trẻ, da cô trắng hồng mịn màn. Đôi mắt biết nói to tròn và sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời! Đôi môi cô lúc nào khẽ nở một nụ cười nhẹ như mầm non mới nhú, chỉ có những ai tinh mắt mới có thể nhìn ra mà thôi!
Cậu nhìn cô, bất giác cũng mỉm cười...
Có vài ba con bướm lượn lờ quanh cô, cô vui mừng xòe tay ra đón lấy chúng. Trong mắt cô, trong ánh mắt của một cô bé thơ mộng như cô đó là món quà mà Thượng Đế đã ban cho cô ngày hôm nay. Trên khuôn mặt cô, vẻ hạnh phúc lộ rõ cả trên đấy.. .
Tiểu Tuyết xinh như một bông tuyết . Những bông tuyết rơi tự do trên bầu trời, cô yêu tự do, cô yêu cả cuộc đời này. Tiểu Tuyết vô tư đôi khi chẳng bận tâm vào việc gì dù đó là lớn hay nhỏ, cô hận tình yêu. Kể từ ngày hôm đó, cô đã hiểu thế nào là nỗi đau tinh thần mà nó để lại. Cô đã yêu và từng yêu, nỗi đau ấy ai thấu được như chứ?
Cô yêu cậu thật lòng, tình yêu đó đủ lớn như cô có thể vác cả một thế giới. Ở bên cậu, cô luôn tỏvra hạnh phúc, niềm hạnh phúc cia thiếu nữ khi yêu và được yêu... Vậy à nỡ lòng nào cậu lại đối xử với cô như thế chứ? Cô ghét cậu nhiều lắm lắm luôn á! Tại sao cậu lại bước vào cuộc đời cô, làm cho cô hạnh phúc rồi lại rũ bỏ cô và để lại cho cô một nỗi đau tinh thần lớn lao.
Lúc cô phát hiện ra cậu, cô hơi ngạc nhiên vì học chung một lớp! Về sau cô nên làm gì để tránh bé cậu nữa đây chứ? Bình tĩnh một hồi lâu, cô thậm chí không muốn nhìn mặt cậu, vì lúc đó cậu đã từng nói không muốn nhìn thấy mặt cô thì việc gì cô phải nhìn mặt cậu chứ?
Cậu ngạc nhiên, cô... Thay đổi rồi ư? Ánh mắt cô sau khi biết cậu ngồi đó, bỗng chốc thay đổi khiến cậu không ngờ được!
Đây... Đâu còn là Tiểu Tuyết mà cậu quen?
Phải rồi, ai mà lại đi thân thiện với người đã từng yêu chứ? Cậu cũng đã nói mình đã có vợ chưa cưới với cô, bây gìơ... Cậu cũng hiểu ra vì sao cô lại như vậy!
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro