Phần 1: Yêu Anh Lần Cuối
Truyện này là truyện viết đầu tay của Sun :/ còn có nhiều sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho :3 cảm ơn nếu ủng hộ
P/s: bộ này Sun muốn tặng cho nii và người bạn chí cốt của mình nè :3
______
Lưu Minh, một giám đốc lạnh lùng mà đến nỗi chả ai dám đến gần. Trước giờ chỉ cũng Minh Minh dám tiếp cận. Nhưng sau khuôn mặt lạnh lùng đó, hắn lại rất ôn nhu và hiền từ. Chỉ khi bên cạnh người đó, chỉ mỗi người đó, mới có thể cảm nhận được tấm lòng ấy. Người được Lưu Minh cưng chiều vậy thì chỉ có mỗi Lạc Lạc mà thôi. Trái ngược với Lưu Minh, cậu lại vui tính và hoạt bát. Ai cũng yêu quý cậu ấy. Nhưng khi bên cạnh hắn, cậu lại luôn bướng bỉnh và nũng nịu như một chú mèo con.
Vẫn như mọi ngày, cứ đúng 5 giờ 30 phút chiều mỗi ngày, Lưu Minh thường đến công ty của Lạc Lạc. Cậu làm trong một khách sạn khá nổi tiếng trong thành phố. Cũng đúng hẹn, Lạc Lạc đã chờ hắn trước cửa công ty. Cả hai sánh bước lên chiếc xe.
Lưu Minh chăm chú nhìn đường rồi hỏi " Hôm nay làm việc tốt chứ, Tiểu Lạc? " hắn nhẹ nhàng hỏi han Lạc Lạc nhưng khuôn mặt lạnh băng ấy vẫn hiện lên. " Tốt ạ!! " Lạc Lạc hí hửng trả lời. Cậu biết nhìn hắn có thể lạnh lùng nhưng với Tiểu Lạc này thì hắn mới hiền dịu như vậy,chỉ có mỗi Tiểu Lạc này thôi!!
Chiếc xe đi qua một bệnh viện,Lạc Lạc nhìn thấy và rồi cậu lo lắng...đến giờ cậu vẫn chưa nói về căn bệnh đó cho Lưu Minh nghe...cậu lo sợ...
" Em nhìn gì vậy? " Lưu Minh nhìn thấy gương mặt đó của Lạc Lạc trong lòng liền bất ổn chuyện gì đó " Có chuyện gì sao? " Lạc Lạc giật mình quay đầu lại nhìn hắn gượng cười " Không...có chuyện gì đâu " nghe Lạc Lạc nói Lưu Minh cũng không nói và rồi chăm chú lái xe về tới nhà Lạc Lạc.
Về đến nhà Lạc Lạc và Lưu Minh tạm biệt. Đợi đến khi hình bóng của Lạc Lạc khuất hẳn, hắn mới phóng con xe màu đen vụt mất. Từ trên tầng cao nhìn xuống, Lạc Lạc nhìn con xe đó chạy mất với ánh mắt đượm buồn rồi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. " 3 ngày nữa...vui vẻ bên anh..."
Tối hôm đó, Lạc Lạc quyết định sẽ rủ Lưu Minh lần hẹn hò cuối cùng. Nghĩ xong cậu liền cầm máy điện thoại và bấm dãy số quen thuộc.
Người bên đầu dây bắt máy " Tiểu Lạc? Muộn rồi em gọi gì anh vậy? " Lạc Lạc nghe được giọng của hắn liền nhanh nhảu trả lời " Ngày mai chúng ta hẹn hò đi!! ". Lưu Minh bất ngờ trước hành động của cậu. " Nhưng ngày mai anh phải đi làm...?! "
" Không cần biết!! Sáng mai lúc 7 giờ trước cửa nhà em,đón! " Nói xong Lạc Lạc liền dập máy luôn không để cho ai đó nói được thêm câu nào.
Lưu Minh khó hiểu rồi cũng phải bất mãn gọi điện lên công ty để xin nghỉ làm một bữa.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Lạc Lạc. Đến thì đã thấy mặt của Lạc Lạc phụng phịu, hờn dỗi.
" Anh trễ 10 phút 56 giây! " Cậu lên tiếng bắt lỗi Lưu Minh.
" Anh xin lỗi. Nãy có việc nên anh đến hơi muộn...Xin lỗi nhaaa " Lưu Minh giật giật áo cậu nhằm ý muốn muốn cậu tha lỗi.
" Lại công việc?!?! " Lạc Lạc bực tức leo lên xe ngồi. Thấy vậy, Lưu Minh cười rồi lên xe đưa Lạc Lạc tới công viên.
Nụ cười của anh ta rất đẹp!
Đến nơi, Lạc Lạc chạy nhanh ra ngoài rồi cảm thán một tiếng dài " woaaaaaaa to và đẹp quá " rồi cậu đưa tay phải lên trán che đi ánh nắng chói chang. Hôm nay là ngày đầu năm nên có rất nhiều gia đình hay các cặp đôi yêu nhau và cả những nhóm bạn trẻ đến để đi chơi Tết nữa. Nơi đây thành một nơi thật náo nhiệt và ồn ào.
" Nè nè, ở kia có cái nhà ma kìa chúng ta đi đi " Ánh mắt Lạc Lạc sáng lên đầy mong muốn. Cậu rất sợ ma nhưng rất thích xem phim hoặc liên quan đến ma để rồi tối ngủ mộng. " Không phải em rất sợ ma ak?? " Lưu Minh thở dài nhìn Lạc Lạc. " Kệ kệ!! nó không sợ đâu! " nói rồi cậu kéo tay hắn đi không cho hắn ú ớ thêm câu nào nữa.
Lạc Lạc run run bám lấy cánh tay Lưu Minh đi trên con đường tối và u ám. Bên cạnh Lạc Lạc là mấy bộ xương đung đưa trên chiếc xích đu, bên dưới là một thứ nước máu đen sôi sùng sục. Còn bên cạnh Lưu Minh là một thần chết mặc trên mình một bộ đồ màu đen cầm chiếc lưỡi hái sắc nhọn. Mắt nó đỏ đỏ như màu máu và nụ cười của nụ dài đến mang tai. " Ahhhhhhhhhhhhhhhh " tiếng Lạc Lạc hét toáng lên khi bỗng nhiên trước mặt cậu là một cái đầu với bộ tóc dài với bộ mặt kinh dị và máu me. Lạc Lạc sợ hãi rồi ôm chầm lấy Lưu Minh. Trong khi đó, gương mặt ai đó vẫn lạnh băng.
Bước ra căn nhà quái dị đó, Lạc Lạc thút thít sợ hãi sợ hái ôm lấy cánh tay của hắn. " Anh đã bảo rồi mà không chịu nghe " nói rồi hắn thở dài một tiếng. " Em đâu có biết nó sợ đến thế!!! " cậu cứng đầu cãi lại Lưu Minh. Lưu Minh nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.
Một lúc sau, Lạc Lạc không còn sợ nữa rồi kéo tay Lưu Minh đi chơi những trò chơi thú vị khác. Ở đó còn một rạp xiếc nho nhỏ nữa. Lạc Lạc trông cậu rất thích thú và vui vẻ nữa.
Trời đã chập tối, Lạc Lạc cùng Lưu Minh bây giờ đang ở trên chiếc đu quay khổng lồ ngắm mọi thứ xung quanh. Bầu trời hôm nay cũng nhiều sao, những ánh đèn bên dưới nhiều màu sắc rực rỡ cả thành phố. Cậu nghĩ bây giờ là lúc đã phải nói thật với Lưu Minh.
" Nếu mai này em không còn sống thì anh sẽ thế nào? "
" Hả? Sao em nói vậy? "
" Hãy hứa với em, anh sẽ vẫn vui vẻ và hạnh phúc như chưa từng có em nhé? Anh đừng vì công việc mà bỏ bữa cơm nhé " Nước mắt cậu dần lăn dài trên má.
" Anh sẽ hứa nhưng tại sao? " Anh bất ngờ trước câu nói của cậu.
" Vì em đang bị một căn bệnh rất rất nặng. Đã không chưa kịp nữa rồi... " Cậu đã bắt đầu vỡ oà.
Lưu Minh sững sờ. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Anh bất giác ôm chặt lấy Lạc Lạc. Người anh yêu đã sắp ra đi. Anh muốn ôm chặt lấy cậu giống như ngay bây giờ cậu có thể biến mất ngay lập tức,biến mất ngay trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh khóc to. Đây là lần đầu tiên anh đã khóc trước mặt người khác. Lạc Lạc không thể làm gì hơn ngoài có thể ôm lấy thân thể to lớn kia. Pháo hoa phía sau cửa kính được bắn lên bầu trời. Những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc. Những con người ở đứng trên mặt đất ngước nhìn với ánh mắt trầm trồ. Những ngôi nhà lớn, bé cùng hướng mắt về những bỗng hoa đó. Ai cũng cầu cho năm mới nhiều điều ước. Riêng chỉ có anh là ước Lạc Lạc được ở bên anh đến trọn đời. Nhưng có lẽ với những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, anh mang trong mình một trái tim ứa máu,nặng trĩu những nỗi đau mất mát. Ngày người ta được vui vẻ bên nhau thì đối với anh, đây là ngày anh phải chuẩn bị để nói lời chào vĩnh biệt cho người anh đã dành toàn bộ trái tim này cho người người anh yêu. Lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp đó. Lần đầu tiên anh được thưởng thức vị ngọt của tình yêu đôi lứa. Tất cả đã cho anh một Lưu Minh của bây giờ. Nhưng có lẽ anh đã sắp phải đổi thay. Một con người băng lãnh với một trái tim bị rạch một đường dao rất gớm ghiếc.
Ngày hôm đó, trên chiếc đu quay lãng mạn ấy, anh đặt môi mình lên đôi môi ấm áp của cậu. Bầu trời ngoài kia vẫn rực rỡ như vậy.
Bỗng nhiên, Lạc Lạc ngất xỉu trên vòng tay của Lưu Minh. Nhịp tim yếu dần, lúc đó đu quay cũng đã hạ tới mặt đất, anh chạy nhanh ra ngoài đưa Lạc Lạc vào xe rồi phi nhanh tới bệnh viện.
" Bác sĩ! Bác sĩ! Mau phẫu thuật cho người này!!! " Mấy cô y tá thấy vậy liền đạt cậu lên giường nằm, đưa lên môi cậu một cái ống thở rồi đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật.
Chiếc đèn báo được sáng lên màu đỏ. Lưu Minh ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng tay để lên đầu gối rồi chống trán. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh không thể ngừng khóc được nữa.
30 phút....1 tiếng.....2 tiếng....thời gian cứ thể lặng lẽ trôi qua. Đèn báo đã tắt, hơi phòng lạnh lạnh từ trong phả ra ngoài. Lưu Minh nhìn lên thấy một người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng.
" Bác sĩ! Em ấy sao rồi?? " Lưu Minh vội vã chạy đến và hỏi.
Câu nói khốn nạn và thường xuyên của mấy ông bác sĩ đó lại cất lên " Xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể " rồi chiếc giường được kéo ra. Lạc Lạc được chiếc khăn trắng che lấy khuôn mặt. Lưu Minh chạy đến, ôm chặt lấy thân xác đã sớm lạnh ngắt " Anh xin lỗi em...Lạc Lạc " rồi khóc nức nở....
1/1 là ngày đầu trong năm, cũng là ngày giỗ của Lạc Lạc. Ngày hôm sau, Lưu Minh đến một khu rừng nhỏ gần nhà mình và chôn Lạc Lạc dưới gốc cây mà anh và cậu hay ngồi dưới đó và trò chuyện vui vẻ.
Từ ngày mất đi Lạc Lạc, Lưu Minh trở nên lạnh lùng hơn lúc trước. Không tiếp xúc với ai, chỉ cắm cúi vào công việc rồi đêm đến một mình ôm lại quá khứ.
Nhưng ngày hôm nay vẫn giống mấy hôm trước, khi về anh thấy một bữa cơm khá thịnh soạn trên bàn. Anh không biết ai đã nấu cho anh. Thì bỗng nhiên, anh nhìn thấy linh hồn của Lạc Lạc đứng trước mâm cơm và cười nói với anh " Chào mừng anh đã về ". Lưu Minh không tin được vào mắt mình và chạy tới ôm chặt lấy linh hồn ấy. Vẫn giọng nói ấy,thân hình ấy và nụ cười ấy đã lấn át tâm trí anh. Giờ anh mới biết,anh vẫn luôn sống trong sự ấm áp của Lạc Lạc. Chỉ mắt anh không thể nhìn thấy được điều đó.
Anh cười và lại đặt lên môi cậu một nụ thật ấm áp,dịu dàng.
Đêm nay, anh lại thức muộn để hoàn thành nốt công việc. Do mệt mỏi nên đã ngủ quên. Lạc Lạc lấy chiếc chăn và đắp lên anh và đặt lên trán anh một nụ hôn. Trên bàn là một tờ giầy nhỏ do Lạc Lạc đã viết. Rồi linh hồn của anh tan biến trong không gian tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, Lưu Minh giật mình tỉnh dậy, thấy trên người mình là một chăn. Anh thấy trên bàn một tờ giấy vàng nhỏ nhỏ.
" Anh cứ sống vui vẻ nhé! Em yêu anh nhiều - Lạc Lạc "
Lưu Minh mỉm cười hạnh phúc dưới sự ấm áp của Lạc Lạc.
" Bây giờ em có thể an nghỉ rồi, Tiểu Lạc... "
p/s: happy ending nha :'> hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro