Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nỗi Sợ

Cậu lúc này cũng đã đến nơi, ngôi nhà riêng của cậu. Cậu mở cửa vào nhà đóng sầm cửa lại ngồi bệch xuống nên nhà cúi gầm mặt xuống tay ôm quanh gối khóc nức nở. Cậu nhớ anh thật sự nhớ anh. Nhớ hương thơm trên cơ thể của anh, nhớ lúc anh cười với cậu, nhớ lúc cậu khóc anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhớ lắm, thật sự rất nhớ.

Ting tong...Ting tong...
Cậu đang ngồi gục phía dưới cánh cửạ thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Cậu lật đật ngồi dậy mở cửa thì thấy 1 đám người lạ mặt xông thẳng vào nhà cậu. Cậu thì khá mảnh khảnh còn bọn chúng thì rất to con nên cậu đã không cản lại nổi. Tên cầm đầu hỏi

- cậu là Gulf Suppasit? Là vợ của Mew Suppasit đúng chứ?

Cậu bắt đầu hoài nghi bọn này rất có thể là bọn họ là đồng bọn của phe đối địch. Vì từ khi anh lên nắm quyền tao đoàn PD thì anh đã lật không ít một số công ty chuyên lừa gạt vì vậy anh có rất nhiều kẻ thù rình rập để giết anh. Cậu lúc này đưa con mắt to tròn của mình lên nhìn bọn chúng và nói

- Mew Suppasit là tên nào? Tôi chả biết ai tên đấy cả. Các anh mau chóng rời khỏi nhà tôi.

Tên cầm đầu nhếch mép và tán thẳng vào mặt cậu 1 cái đau điếng. Cậu té ngã xuống sàn hắn ta đi lại và nâng gương mặt cậu lên 1 dòng máu chảy ra từ mép miệng. Hắn nham hiểm nói

- liệu hồn thì nói thật không thì... cậu hiểu mà đúng chứ?

Hắn đưa mặt gần mặt cậu liếm sạch máu trên mép miệng cậu. Cậu lúc này bắt đầu run rẩy, cậu rất muốn gọi cho anh nhưng điện thoại cậu đã hết pin và bọn chúng quá đông. Cậu nhanh trí đập vào chỗ ứm ừm của hắn xong nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Hắn lúc này chỉ biết ôm chỗ đó mà khóc :) cố gắng nói thêm vài câu

- đuổi...theo nó. đau.. đau quá má... má ơi cứu... cứu con zới

Cậu lúc này đã nhanh chân chạy đi nhưng với thể lực yếu kém của mình thì cậu chạy chưa được bao xa thì bọn chúng đã tóm gọn cậu. Bọn nó tàn nhẫn ra tay tán vào mặt cậu làm nó sưng tái lên và chảy máu rất nhiều. Đấm vào bụng cậu đến lúc cậu ngất đi. Bọn nó lúc này quăng cậu lên xe và chở đi. Vừa leo lên xe thì tên cầm đầu ( cũng là thằng bị đá vào chỗ ứm ừm ) điện ngay 1 cuốc điện thoại cho ai đó. Giọng nói cợt đùa

- dạ thưa anh trai Chủ Tịch, con mồi đã được tóm gọn.

" mày canh nó cho cẩn thận "

- dạ vâng thưa Chủ Tịch đáng kính của tôi

" à khoang! mày muốn làm gì nó cũng được, tùy thích "

- ok anh trai yêu anh nắm moa moa moa

Cúp máy hắn vừa nhìn cậu ánh mắt đầy nham nhở và trần đầy sự biến thái. Anh lúc này chẳng hay biết cậu đã bị 1 nhóm người nào đó bắt đi. Lúc đấy cũng đã rất trễ rồi nên anh quay về nhà. Mở cửa ra ngôi nhà đầy ấp tiếng cười của 2 người giờ chỉ còn có 1 mình anh. Ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo vô cùng không còn sự ấm áp nữa, cũng chẳng còn tiếng cười. Anh từng bước nặng nề đi vào nhà đi lên từng bậc thang lên đến phòng. Anh bước vào phòng, hiện ra là 1 chiếc giường màu trắng tinh khiết mang theo chút hương thơm của anh và cậu hòa vào nhau. Xung quanh căn phòng chỉ toàn là hình ảnh giữa anh và cậu. Đau lòng thật, anh hoa mắt nhìn thấy hình ảnh giữa anh và cậu trong căn phòng. Hình ảnh anh và cậu đùa giỡn trên giường, hình ảnh cậu giúp anh thắt chiếc cà-vạt, hình ảnh anh và cậu ôm nhau nhìn ra cửa sổ ngằm sao. Ôi những cảnh tượng khiết tim ta đau thắt lại, chỉ biết rơi nước mắt khi thấy hình ảnh đó hiện ra. Vô tình rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau thương, luyến tiếc. Anh đang thẫn thờ ra đó thì có 1 cuộc gọi đến làm anh giật cả mình, 1 số lạ gọi đến vào đen khuya thế này à? Vô lý thật, anh chỉnh lại tông giọng nhấc máy và nghe

- alo? ai đầu dây?

- alo, Mew Suppasit đúng chứ?

- đúng. anh là ai?

- xin tự giới thiệu tôi là Boun Noppanut là chủ tịch của tập đoàn OLP.

- điện tôi làm gì?

- à muốn cho cậu 1 tin hay và hấp dẫn có muốn nghe không?

- anh nói nhanh tôi đây không rảnh

- ừmm anh bình thản đến vậy à? trong khi cậu vợ bé bỏng của anh đang nằm trong tay tôi?

Anh nghe đến đây tay chân bắt đầu run rẩy. Vợ anh đang nằm trong tay hắn? Vợ của anh đang nằm trong tay của hắn một tên biến thái có tiếng. Hắn đã chơi và giết không biết bao nhiêu người rồi. Anh hỏi hắn

- anh đã làm gì vợ tôi rồi? nói mau

Hắn chắc lưỡi vài cái rồi mới trả lời

- không cần phải hoảng, vợ anh đang được đưa đến 1 nơi đầy cây, ở đó có thú dữ, có đàn ông những kẻ khát tình. Vợ anh ngon nghẻ thế chắc bọn chúng sẽ không làm gì đâu nhỉ?

- anh dám đưa người tôi đi mà không một lời xin phép?

- chậc chậc tại sao lại phải xin phép anh chứ? mà anh không mau đến đó thì tôi đây không đảm bảo được vợ anh sẽ bị gì đâu. Và tất nhiên phải đi 1 mình đấy nhé.

Vừa dứt câu hắn liền cúp máy, anh chưa kịp hỏi địa chỉ ở đâu. Anh lúc này tức điên lên thì 1 video được gửi đến. Anh mở chiếc clip lên xem thì đáng sợ thật, cậu đang bị bọn chúng hành hạ , bọn người to con ấy đánh đập cậu, xé đồ cậu ra cậu lúc này rất sợ hãi cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ, cậu rơi nước mắt không ngừng van xin không ngừng gọi tên anh.

- đừng...đừng chạm vào tôi tránh xa tôi ra làm ơn. Mew ơi...cứu em với.

Một giọng nói được phát ra trong video

- chả ai cứu nỗi mày đâu ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi.

p/s: chap sau sẽ có đổ máu và chap sau nữa sẽ ngọt như mía lùi nha mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro