Chap 3: Nhung Nhớ
Tình yêu là thứ cho đi và nhận lại. Nhưng sao cho đi những hạnh phúc nhưng lại nhận lại toàn đau thương thế này? Là do ông trời đã trừng phạt anh vì anh đã quá vô tâm với cậu? Hay là do anh tự đánh mất cậu? Thật là đau lòng, còn thương nhưng vẫn phải rời xa. Đúng là họ đã hết duyên thật rồi.
Cậu lúc này ngồi trên xe taxi đã đi vòng quanh BangKok được hơn 1 giờ đồng hồ rồi mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Chú taxi mới cất tiếng hỏi
- cậu trai trẻ? thất tình sao?
Gulf khẽ lắc đầu và trả lời lại
- dạ không thưa chú
Chú taxi lúc này muốn an ủi cậu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chú im lặng 1 hồi thì mới lên tiếng tiếp
- cậu muốn đi đâu?
Gulf khẽ nói nhẹ nhàng
- chú đưa con đến địa chỉ xxx/xx đi chú
Chú taxi lúc này ừm nhẹ rồi chở cậu đi. Lúc này cậu không còn rơi nước mắt nữa mà chỉ tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn phong cảnh. Thì lúc này mưa bắt đầu rơi những hạt mưa lăng tăng bay nhè nhẹ theo hướng gió. Lòng cậu lúc này thật nặng, thật buồn.
Còn anh thì sao rồi? Người đàn ông mạnh mẽ có còn ngồi khóc lóc yếu đuối khi cậu rời bỏ anh không? Còn chứ còn khóc chứ còn yếu đuối chứ. Anh mang vẻ mặt nhợt nhạt đến công ty thẫn thờ đi vào thì có một giọng nói cất lên
- thưa Chủ Tịch, có ngài Kaownah muốn gặp anh ạ.
Anh chỉ ừm nhẹ không nói gì và đi thẳng đến phòng làm việc. Có mấy cô nhân viên nhiều chuyện bàn tán sau lưng anh
- Chủ Tịch nay lạ vậy?
- chắc chọc phu nhân rồi bị phu nhân giận rồi chứ gì
- tui cá luôn Chủ Tịch bị phu nhân ly hôn rồi
Mấy cô đang bàn tán thì ở phía sau có 1 giọng lạnh cất lên nghe mà phải khiếp sợ
- mấy cô muốn mất việc?
Mấy cô nhân viên lập tức quay lại và vẻ hoảng sợ
- thưa Phó Tổng tôi không muốn mất việc đâu
- thưa Phó Tổng chúng tôi biết sai rồi
- xin ngài đừng nói với Chủ Tịch
- đúng rồi Phó Tổng, Chủ Tịch biết chúng tôi sẽ chết mất :((
Anh lúc này vừa lên tiếng vừa nhếch mép
- các cô cũng biết sợ tổng giám đốc nữa à? Thôi giải tán đi tôi không rảnh đứng đây đôi côi
Các cô nhân viên lúc này chạy tán loạn đến chỗ làm việc. Một vài vị khách chỉ chỏ về phía Phó Tổng tò mò thì thầm
- tên đó là ai thế?
- nhìn khó ưa vậy?
Vâng Mild Suttinut Uengtrakul là Phó Tổng của tập đoàn PD là tập đoàn do Mew Suppasit quản lý là cánh tay phải đắc lực của Mew Suppasit. Danh tiếng của anh không thua kém gì Mew. Cũng là 1 tay ăn chơi sát gái nên đến giờ anh vẫn chưa có 1 mối tình nào vắt vai =))
Quay lại với Mew. Anh lúc này đã đến phòng làm việc thấy Kaownah và phu nhân của anh đang ngồi đợi ở bên trong văn phòng của anh. Thấy anh Kaownah bật dậy chạy lại bắt tay rồi nói
- dạo này sao rồi Chủ Tịch? khỏe chứ người anh em?
Mew đáp lại
- tôi khỏe lắm chứ. Cậu sao rồi? Bên đó là ai?
Kaownah liền quay lại ngoắc nhẹ thì có người kế bên
- đây đây giới thiệu Turbotb vợ tôi đấy nhá hohoho
Anh lúc này khự người lại, hình ảnh của Gulf lúc này chợt ùa về không biết vô tình hay cố ý nhưng nó lại ùa về 1 lúc. Hình ảnh cậu, tiếng cậu cười, tiếng cậu gọi tên anh, sự ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng. Vô tình một dòng nước mắt lăn xuống. Anh thật sự nhớ cậu đến vậy sao? Kaownah lúc này không cười nữa mà ngoắc đầu vệ sĩ lập tức mời Turbotb ra khi phòng và Kaownah lên tiếng
- cậu với Gulf làm sao à?
Anh lúc này mới tỉnh táo thì nhận được câu hỏi của Kaownah anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi bảo
- không chúng tôi không sao. Mà cậu tìm tôi chi đấy?
- Ừm thì chỉ muốn nói cho cậu biết về công ty OLP dạo này chúng nó phát triển khá tốt. Đối thủ khó với công ty PD của chúng ta
Anh lúc này nói với giọng trêu đùa
- gì? gì? Tổng Giám Đốc như cậu mà sợ chúng à? kinh ngạc ghê
Kaownah là cánh tay trái của Mew Suppasit, là Tổng Giám Đốc của tập đoàn PD. Cũng từng là 1 tay ăn chơi sa đọa nhưng đã cùng Mew rút khỏi chiến trận bỏ Mild bây giờ một mình. Bộ 3 này đến tận bây giờ người người nghe tiếng mà phải khiếp sợ. Kaownah lúc này mới về sau chuyến công tác dài hạn do Mew sắp đặt để anh trốn sang nước ngoài để trốn khỏi mắt cảnh sát. Vừa hay hôm nay anh đã về lại được Thái Lan và nhanh chóng đến gặp Mew.
Trò chuyện 3p thì thì Mild bước vào hô to
- ô hô hô, lâu lắm rồi 3 anh em chúng ta mới đầy đủ không ấy tối nay mình làm trận chứ?
Kaownah mới cằn nhằn
- đến bao giờ thì cái miệng của cậu mới bé lại vậy? bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi bời?
Mild sững giọng lên
- nè anh kia anh nói vậy khác gì chê tôi ế?
Hai anh đấu khẩu với nhau um sùm văn phòng của anh lên
Mew cất giọng lên nói
- hai cậu ngưng được chưa? với lại hôm nay tôi cũng không có tâm trạng.
Kaownah và Mild thấy vậy liền quay người vừa đi vừa nói
- thôi vậy tôi tự đi một mình cũng được
- thôi tôi đi trước đây
Khi ra khỏi phòng 2 anh nhìn nhau rồi nói
- Mew có vẫn đề gì à?
- tôi không biết sáng vào thì đau thấy ủ rũ rồi
- thôi cậu ấy không nói thì cũng không muốn can thiệp. Chuyện riêng mà.
Hai anh không nói gì thêm nữa và đi thẳng về phòng làm việc. Sự im lặng lúc này bao quanh căn phòng của anh. Sự buồn bã ủ rũ xen lẫn vào không khí làm hơi thở của anh lúc này trở nên nặng nề hơn. Anh tựa đầu vào chiếc ghế ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hình ảnh cậu lại hiện ra, một gương mặt phúng phính đang mở nụ cười hồn nhiên đến lạ. Anh lại rơi nước mắt nữa rồi, rơi thật nhiều.
Cậu lúc này cũng đã đến nơi, ngôi nhà riêng của cậu. Cậu mở cửa vào nhà đóng sầm cửa lại ngồi bệch xuống nên nhà cúi gầm mặt xuống tay ôm quanh gối khóc nức nở. Cậu nhớ anh thật sự nhớ anh. Nhớ hương thơm trên cơ thể của anh, nhớ lúc anh cười với cậu, nhớ lúc cậu khóc anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhớ lắm, thật sự rất nhớ.
p/s: thành thật xin lỗi mọi người về câu chuyện sơ sài hôm nay :(( mai mình sẽ viết tốt hơn cho mọi người đọc nha huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro