Yêu Anh
Cô là Hạ Thư là một cô gái ngốc nghếch, đáng yêu. Nhưng cô yêu anh chàng hàng xóm nhà bên. Anh đẹp trai , giàu có và hoàn hảo. Thư luôn cố gắng để một ngày nào đó có thể để anh để ý . Bỗng một ngày anh đến bên cô như một phép màu. Anh tỏ tình và muốn cô làm bạn gái. Cô vui và hạnh phúc lắm. Nhưng thời gian cứ trôi qua, anh cứ luôn lạnh nhạt với cô, còn Hạ Thư thì như một con ngốc lẽo đẽo đi theo sau. Anh cảm thấy cô thật phiền phức. Vào sáng chủ nhật
- Phong, hôm nay mình đi chơi công viên đi
- Anh không rảnh, chỗ đấy chỉ dành cho bọn trẩu tre thôi
- Vậy thì mình đi dạo phố
- Anh bảo là không rảnh rồi mà , sao em phiền phức thế
Thư rơi nước mắt điều đó càng làm cho Phong thêm ghét bỏ, chán ghét cô hơn. Cô nói
- Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế! Anh là người muốn em làm bạn gái 3 năm trước vậy mà lại luôn lạnh nhạt với em. Nếu không yêu em tại sao anh tỏ tình làm gì
- Anh đang rất mệt. Ba năm qua em cứ lẽo đẽo mang lại cho anh bao nhiêu phiền phức rồi. Thư à, anh thấy em rất phiền phức đó. Em không thể để yên cho anh một ngày à
Cô giận bỏ đi, anh cũng đá quá chán ghét cô rồi. Nếu không phải vì bố anh bắt anh phải kí hôn ước với người khác thì anh sẽ không phải yêu lấy cô. Ba nắm là quá đủ rồi. Bỗng một ngày mẹ cô bị tai nạn mất, ngôi nhà cũng chỉ còn lại một mình cô, Thư sợ , sợ lắm cô cần Phong. Thư chạy sang nhà Phong, để trò chuyện thì thấy anh đang ôm hôn cô gái khác. Cô khóc rồi nói
- Hóa ra từ trước tới giờ anh không yêu tôi vì thế này. Kể cả ngày mẹ tôi mất anh cũng không thể nghe một cuộc điện thoại của tôi. Lúc tôi cần anh, tôi đã gọi cho anh cả 100 cuộc anh cũng không nghe. TẠI SAO VẬY?
- Tôi ghét cô, chẳng qua cô chỉ là một đồ vật để qua mắt bố tôi chứ cô cũng chẳng là cái thá gì. Ba năm tình yêu của tôi và cô chấm dứt , tiền cho cô tôi cũng sẽ chuyển khoản.
Thư khóc rồi chạy về nhà. Cô mệt mỏi lắm rồi, bao năm qua cô vẫn mãi mãi chỉ là một con ngốc , một món vật của anh. Cô hận anh, nhưng tình yêu của cô dành cho anh là quá lớn khiến cô không thể rời bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro