Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Mừng cậu chủ đã về!" Những người hầu đứng thành hàng cúi đầu trang nghiêm,ai nấy đều run sợ trước vẻ nghiêm túc của anh.Cũng phải thôi,danh tiếng là con một của tập đoàn lớn nhất TQ tất nhiên anh luôn mang cho mình một hình thái bình tĩnh,quý tộc khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ thế nhưng lại bị người con gái tầm thường xua đuổi còn thét vào mặt cho đến nỗi đơ người.
"Đúng là tức chết!" Những người hầu nhìn vẻ mặt bất mãn kia liền lui xuống,từng bước chân rầm rầm đi lên tầng.Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu đỏ,hàng kệ sách lớn bao quanh,còn bộ bàn ghế thì được đặt ở giữa phòng dù nội thất rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ uy nghi và sang trọng của người chủ.Anh ngồi vào chiếc ghế,xoay người hướng vào cửa sổ toàn cảnh thành phố hiện lên trước mắt,anh đăm đăm nhìn,từng ánh đèn mờ nhạt,tiếng rì rào của cơn mưa làm ngọn lửa bùng lên trong người anh bỗng vụt tắt thay vài đó là cảm giác lâng lâng khó tả.
"Ôi trời con người nào lại lãng mạn vậy?" Giọng nói bỡn cợn nào đó cắt ngang bầu không khí yên lặng của anh,ngọn lửa lại bén lên dễ dàng.
"Chẳng phải tôi đã nói ông đừng đến đây nữa sao?" Anh vẫn không quay lại cố kiềm chế hỏi.
"Thôi nào,nể tôi và ba cậu có thân tình từ trước thân thiện với nhau một chút không được?"
"Đối với ông thì không!"
"Cậu cứ làm khó tôi quá vậy,nào chỉ---"
"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON RỐI CỦA ÔNG TỬ VŨ!" Anh đập tay xuống bàn,đứng phắt dậy.
Tử Vũ thở dài: " Tôi biết cậu rất hận tôi nhưng những gì tôi làm cũng chỉ để tốt cho cậu mà thôi.Cậu nên biết người tận tay chăm sóc cậu đến bây giờ là ai trong khi người thân cậu chỉ coi cậu như một kẻ vô dụng chính ai đã là người nhặt cậu về cho cậu được học hành,bạn bè và công việc"
"Công việc mà ông cho tôi là gì?Giết người?Tôi thật biết ơn ông đấy Tử Vũ!" Anh cười khinh bỉ ông ta và cũng như chính mình.
"Đừng nói vậy khi chính tay cậu đã nhuốm máu,chính tay cậu đã giết từng con người.Chính cậu đã lựa chọn con đường này" Tử Vũ như nhìn xuyên can của anh,ông ta nói đúng bây giờ muốn làm lại một quãng đường mới cũng đã quá muộn chính anh đã giết họ,tiếng thét,cầu xin của họ hàng đêm vẫn ám ảnh anh không nguôi.
"Giờ cậu muốn thế nào đây tiếp tục hay....dừng lại"
Anh im lặng vì giờ có nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Tôi coi đó là sự đồng ý"
"Ông muốn tôi làm gì?"
"Rất đơn giản thôi!"
Tử Vũ nhìn anh mỉm cười anh còn chỉ bất lực tiếp tục là một con rối vô cảm tuỳ ông ta điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro