Chương 1p2
Cô tự quan sát bản thân mình trong gương.Không có nét gì đặc biệt cả càng không có một tài năng gì hoàn toàn là một con người hết sức nhàm chán.Cô tự cho rằng người như mình sẽ chẳng ai thích hoặc yêu mến gì tốt nhất cứ cắm đầu vào học là được mà.Cô đã giữ vững quan điểm đấy cho bản thân mình.Không ngờ nó lại bị phá vỡ dễ dàng vào năm cuối cấp này.
Chỉ là một buổi trưa nóng nực,trong lớp mấy bọn con gái đang thì thì thầm cái gì đó có lẽ là người con trai mới vào trường chăng.Anh ta mới vào trường tuần trước và sự xuất hiện của anh ta đã làm cả trường phải xôn xao suốt tuần qua tới giờ.Vì anh ta rất có vẻ ngoài rất thu hút chăng,gia thế giàu có hay vì những tin đồn về anh ta đều rất đáng sợ?Cô không biết.. thật là cô không hề quan tâm cho đến khi anh ta lại được xếp vào lớp của cô.Bọn con gái lúc nào cũng dính đến anh ta.
(Ảnh minh họa nha ^^)
-Thật ồn ào!Sắp thi rồi mà bọn nó không để người khác yên ổn chút sao?Cô nhăn mặt,ôm sách vở ra thư viện.
Thư viện là nơi yên tĩnh nhất trong trường,không có một ai đến đây có thể làm phiền cô.
-Giờ thì thoải mái rồi.Cô vươn vai bắt đầu bận đầu học.Tưởng đâu có thể học đàng hoàng ai ngờ lại gặp anh ta ở đây.
''Là người mới vào,anh ta làm gì ở đây?Thôi kệ,mình học tiếp nào.'' Dù đã nghĩ vậy,nhưng cái cách anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô thật khó chịu.Không thể nào tập trung được nữa cô đứng phắt dậy,tức giận nói:
-Này!Anh rảnh đến thế cơ à,làm ơn đừng có đứng và nhìn tôi bằng ánh mắt đấy!Trời,đây là hành động dũng cảm nhất của cô từ bé đến giờ.
-...........
-Anh nói cái gì đi chứ.Tôi đang nghiêm túc đấy!
-...........
-Tôi không muốn cãi nhau với anh nữa.Nếu rảnh thật thì nghĩ ra một việc gì đi,tán gái chẳng hạn,anh nổi trong trường này lắm cơ mà.
-Cô là Lam Băng à?Anh ta thốt lên một câu làm cô giật mình.
-S...sao anh biết tên tôi?
-Cô ngốc à,đầu giờ có điểm danh tất nhiên là tôi biết tên cô.Với lại....cô biết đó tôi là một người đâu phải như bình dân như cô,muốn theo dõi ai thì rất dễ dàng.Anh ta tiến lại gần,nham hiểm nhếch môi.
-Anh điên à!Cô nửa ôm sách vở định chạy nữa lại muốn ở lại học tiếp nhưng nghĩ xem,cô mà ở lại đây thêm một giây phút nào nữa có thể hắn sẽ nuốt chửng cô mất.
Và đó là ấn tượng đầu tiên của cô với anh ta.Không hẳn là ấn tượng.Từ chuyện đó xong bất kể đi đâu cô đều gặp mặt anh ta.Chỗ trốn cô nghĩ là kĩ nhất để trốn anh ta là sân trống sau trường.Dù chỉ là một sân cỏ nhỏ nhưng rất yên tĩnh và lí tưởng để cô thảnh thơi sau giờ học.
-Tại sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy?Chẳng lẽ mình bị ám?
-Uk đúng đó cô bị----.-Aaaaaaaaa!!!Ma!!!Ma!!!Ông Trời ơi,con có làm gì ác sao ông lại bất con khổ sở vậy huhu!!!Cô ôm đầu,run run.
-Cô hâm à?!Ma nào ở đây?
-Ơ...là anh à?Anh cứ ám tôi hoài vậy?!
-Cô tự mãn quá đấy người như cô có gì mà tôi phải ám.
-Thế sao anh lại biết tôi ở đây,tôi nhớ là trốn anh kĩ lắm cơ mà.Cô giận đến đỏ cả mặt,cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh với anh ta dù không thể kiềm được nữa.
-Ể ể,cô trốn tôi?Sợ tôi sẽ ăn thịt cô à?Anh ta khoanh tay dựa vào tường,nhìn cô như kiểu cô mới chính là kẻ bám lấy anh ta.
-T...tôi...Kệ đi tôi không quan tâm.Anh làm ơn để cho tôi học đàng hoàng đi được không.Tôi bây giờ không muốn ganh đua với anh.Nói rồi cô ngồi bệt xuống bãi cỏ,mở sách vở ra như không hề có anh ta ở đây.
''Mình làm màu thế để đuổi anh ta đi mà anh ta vẫn đứng đó.Trời ơi!Làm ơn đi dùm tôi!!
Sau khoảng thời gian dài cuối cùng hắn ta cũng chạy đi.Cô mới được thở phào nhẹ nhõm vào làm bài.
*Ọc ọc~~*
-Cái gì vậy nè!Haiz học cũng không xong,giờ đói quá mà mình chưa làm được bài nào cả.2ngày nữa thôi là kiểm tra rồi.Không thể cứ thế này được.
*Cốc!*
-Á!Ai thế!
-Ăn đi nhanh đi nè!
-Lại là anh tôi tưởng anh đi rồi,còn quay lại làm gì?Cô xoa xoa cái chán bị anh ta cốc một cái rõ đau điếng.-Với lại sao anh lại đánh tôi!?
-Ngu quá nên đập cho là phải rồi.
-Này anh nên biết điểm số của tôi cao hơn nhiều so với anh!
-Để rồi xem...cầm lấy này.Anh ta đưa trước mặt cô một chiếc bánh chocolate.Cô rất thích loại bánh này.
-Anh làm gì đấy?Sao lại đưa cái này cho tôi?
-Tóm lại là cô có ăn hay không?
-Ko!Lỡ anh cho gì vào đấy thì sao.Tôi không có ngu.
-Vậy thôi tôi ăn.Đã có lòng thành rồi đó nha.Anh nằm dài phịch xuống bãi cỏ,bóc bánh nhai nhồm nhoàm.
''Chắc chắn hắn đang dụ mình đây mà mình sẽ không---'' *Ọc ọc~~*
-.==.
-Ha!Đã đói đến thế rồi mà còn làm màu cho được.Đây!Ăn nhanh đi!!Anh ta cầm bánh nhét vào mồm cô.
-C....cảm ơn....Anh cũng không xấu tính như tôi nghĩ nhỉ?....
-Cái bánh cô đang ăn bị hết hạn 3 tháng nay rồi đấy,nhìn cô ăn ngon phết.
*Phụt!!!!!!!*
-Tôi giết anh giờ!!!!Cô thật sự muốn vồ lấy anh ta ngay bây giờ.
-Hahaa!Tôi đùa thôi mà!Anh ta nở nụ cười thật tươi.
'Chỉ là nụ cười thôi mà....sao lại khiến cô xao xuyến đến vậy nhỉ?....'
'Chỉ là nụ cười thôi mà....sao lại làm tim cô như mất nhịp thế này...'
'Chỉ là nụ cười thôi mà....sao lại cô cảm thấy những gì cô đơn,bóng tối cứ biến đi dần'
**************
Ai đó làm ơn cho cô câu trả lời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro