Sự hiểu lầm của anh và em
Vào ngày cuối đông, anh đã đi tìm em khắp các xã của thủ đô Hà Nội, nơi em thường tới nhất và vòng đến vòng lui phía trước cửa nhà em. Em đã không quan tâm anh kể từ giấy phút em thấy anh cùng người ấy.
Cô ấy không ai khác chính là bạn thân em, người bạn thân nhất từ hồi tiểu học đến cấp 3 năm đại học. Vậy mà em đã lỡ, đã lỡ không cho anh một lời giải thích. Em cứ mặc kệ anh chạy xe mưa gió bập bùng để giải thích cho em nghe. Em xin lỗi vì đã hét lên câu: Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đồ lăng nhăng!
Em biết, từ suốt chừng ấy năm qua, có những lúc chửi rủa nhau, cãi nhau hay thậm chí là giận nhau đến nối em muốn nói với anh câu: mình chia tay đi! Vậy mà lúc ấy, em liền khựng lại vì đây là câu nói khiến anh ấy có thể tổn thương tất nặng nề. Em liền bò từ dưới đất lên giường, nơi ngập tràn vũng nước mà mắt em đã khóc ra, khập khiễng chạy ra cửa sổ để nói câu xin lỗi với anh. Nhưng...anh đã đi từ lúc nào rồi. Và đấy chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh nhỉ?
Ngày hôm sau, em có tiết nên đã lên trường. Húp mắt em vẫn còn sưng đỏ vì tối hôm qua khóc quá nhiều. Em đã gặp người bạn ấy. Em đã tránh mặt nhưng cô ấy vẫn cứ khép nép và chặn đường đi của em. Thật là một hành động sai trái khi em cứ đứng cãi với cậu ấy. Em không biết rằng em đã ghen sai thời điểm, bởi vì em đã gần như suy sụp hoàn toàn khi tốn hết 15 phút thời gian cuộc đời để làm những chuyện đâu không. Sau khi cô ấy kể xong, em liền cất tốc ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của anh. Đau lắm anh ơi, mỏi lắm anh ơi, chờ em đi, làm ơn cho em nói một câu xin lỗi với anh, chỉ một câu thôi! Em không thể tin được bấy lâu nay vì em mà chúng ta có một sự hiểu lầm không hề nhỏ. Thì ra là vì anh muốn hỏi bạn em để chuẩn bị một buổi cầu hôn em thật hoành tráng. Thì ra bấy lâu nay là vì anh quan tâm em mà em không thể hiểu được. Là em không hiểu anh, xin anh hãy tha thứ cho em!!
Anh biết không, em đã rất giận anh vì lúc đó anh thất hẹn. Em đã một mình bơ vơ giữa lòng đường thành phố. Em đã chợt thấy anh và cô bạn thân của em ngồi ở quán cafe. Anh nghĩ cảm giác lúc ấy của em thế nào. Anh nghĩ sao mà em không thể hiểu lầm cho được. Đến tối về thì anh lại gọi cho em và nói anh xin lỗi vì máy hết pin. Khoảng khắc lúc ấy sao em có thể tin anh được, đã hết pin, vậy thì làm sao có thể hẹn được bạn em đi uống cafe. Trong đầu em lúc ấy chỉ in hai chữ "ngoại tình".
Em đã rất sốc khi anh đã hẹn trước cậu ấy cách đây 2 ngày và không phải vào lúc ấy. Anh ơi, em thật sự sai rồi, anh đừng làm gì bậy bạ nha. Anh phải đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro