Đau đớn từ trong lõi của con tim
Cũng đã 5 năm kể từ ngày chúng ta xa nhau rồi. Em hiện giờ đang sống rất tốt, còn anh thì thế nào?
Kể từ ngày anh đi, em đã chuyển lên thành phố sống. Con người và đường xá ở đây vui vẻ và nhộn nhịp lắm! Nhưng không bằng những người dân ở Hà Nội đâu anh. Em lên thành phố sống cũng được nhiều năm rồi nên giờ đã ổn, chỉ là... tại sao em vẫn không thể quên được anh. Cứ mỗi buổi tối, em luôn nằm nghĩ về anh. Anh cứ bay luận quẩn trong đầu em 24h rồi nở nụ cười tươi sáng, khiến em ngủ lúc nào không hay. Có đêm, em bị mộng du. Có lẽ là vì em muốn được gặp anh. Mẹ em kể là em bị mộng du đã đi mãi lên sân thượng. Mẹ tỉnh giấc thì không thấy em đâu, bèn la lớn làm cho cả hàng xóm thức giấc. Ba em bèn chạy và lục tung cái nhà cũ rích này lên, rồi chạy lên sân thượng thì thấy em đang hướng đầu lên bầu trời và chảy nước mắt, chân em vẫn tiếp tục tiến lên phía trước nên ba liền chạy đến ôm em vào lòng. Thật sự em cũng không biết tại sao lại bị như vậy, nhưng có lẽ là vì em quá yêu anh chăng? Em quá yêu anh đến nỗi ông trời muốn mang em về thế giới bên kia cùng anh. Đúng, anh đã qua đời, và hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro