Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Sợ

Ba ngày nữa trôi qua cũng là ngày tụi nó kết thúc chuyến đi du lịch.

Bây giờ tụi nó đang ngồi trên xe trở về trường . Vì chuyến đi bắt đầu vào thứ hai nên khi về những ngày còn lại trong tuần tụi nó sẽ được nghỉ học.

--------------------------

Tại trường.

"Anh đưa em về nhà"_ lấy xe xong anh đi về phía nó lên tiếng.

"Dạ"_ nó vui vẻ lên tiếng

Anh giúp nó đội nón bảo hiểm. Sau đó chở nó về nhà , hai cặp đôi kia cũng nối đuôi theo.

--------------------------

Thời gian trôi qua thắm thoát cũng được một năm kể từ ngày anh và nó quen nhau. Mối quan hệ giữa hai người cũng theo thời gian mà càng ngày đậm sâu như không ai có thể ngăn cách được.

Nhưng ... đời đâu như là mơ . Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao?
Cũng giống như cuộc đời của mỗi người có được hạnh phúc ắt cũng có đau thương.

Và điều đó cũng nói lên cuộc tình bất ngờ của nó và anh chưa chắc đã bền lâu như nó tưởng.

-------------------

Kết thúc buổi sáng đầu tiên của năm hai đại học.  Nó cùng hai cô bạn dắt tay nhau xuống căn tin.

Bước vào căn tin không khí hình như có hơi khác so với mọi khi.  Không sôi nổi tiếng nói chuyện của mọi người mà là một không gian yên ắng khiến không khí có phần lạnh đi.

Mọi người vẫn ngồi yên tại vị trí của mình nhưng lại không dùng bữa mà lại dồn sự chú ý về phía bàn tụi nó hay ngồi.

Tại đó hình như đang có cuộc tranh cãi. Người con gái đang đứng khóc nhìn về phía người con trai đối diện như đang ra sức giải thích. Còn người con trai thì vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng , hai tay bắt chéo trước ngực như đang xem người con gái diễn một trò tẻ nhạt.

Người con trai đó lại trùng hợp là anh, bên cạnh còn có Hoàng và Minh. Hình như hai người họ cũng đang khó xử

"Chúng ta qua đó xem thử"_ Thảo lên tiếng.

"Ừ"

Sau đó ba cô cũng bước về phía bọn anh. 

Sau khi còn cách nhau vài bước nó lên tiếng hỏi:" Quân có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng của nó anh liền quay qua nhìn , không cho nó câu trả lời anh đã kéo nó về phía mình đặt lên môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nó cảm thấy có gì đó sai sai. Lần đầu tiên.... Phải là lần đầu tiên nó cảm nhận được nụ hôn của anh không có sự ngọt ngào, dịu dàng như lúc trước mà là sự bực dọc như kìm nén một thứ gì đó lại dùng nụ hôn này xả giận.

Nụ hôn kéo dài chưa đến 15 giây nhưng môi nó đã bị anh cắn mút đến rách một đường nhỏ ứa máu.

Buông đôi môi nó ra anh dứt khoát quay đầu về phía người con gái trước mặt buông lời nói khó nghe:" Thấy chưa cô thấy rõ chưa. Mẹ kiếp! cô nghĩ cô là ai chứ , hiểu tôi lắm sao. Tôi không giống như xưa dễ bị cô lừa dối nữa . Cô biết không bây giờ tôi thật muốn làm cô biến mất khỏi thế giới này. Nếu còn muốn tiếp tục học ở đây thì đừng để tôi thấy mặt cô nữa."

Nói xong một hơi anh quay đầu rời đi. Mặt dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy anh rời đi nó cũng lập tức đuổi theo sau anh.

Thấy anh dắt xe ra khỏi bãi nó liền chặn lại.

" Quân, anh sao vây, rốt cuộc có chuyện gì anh nói cho em nghe đi"_ nó gấp gáp lên tiếng.

"Chuyện của tôi em không cần quan tâm "_ ánh mắt anh ngư có một ngọn lửa hận nhìn thẳng vào mắt nó quát.

Sợ hãi vì lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy vô ý thức nó lùi về sau một bước.

Anh không mang mũ bảo hiểm vào mà bước lên xe đề ga. Xe anh chuẩn bị lăn bánh thì nó vội vàng nhảy lên phía sau xe choàng tay ôm eo anh.

"Xuống xe"_ anh tức giận vì hành động trẻ con của nó.

"Em không xuống"

Grừm grừm.

Chiếc xe lao ra khỏi trường học chạy về một hướng vô định.

Không thèm để ý nó đang ngồi phía sau mình, anh không ngừng gồ ga khiến cho chiếc xe phát ra tiếng kêu lớn. Đều đó làm nó sợ đến tái mặt nhưnv cũng không dám lên tiếng trách mốc . Nó biết anh và cô gái lúc nãy chắc chắn quan hệ không bình thường.

Xe dừng lại tại một khách sạn lớn, bước xuống xe đưa chìa khóa cho nhân viên , anh kéo tay nó vào trong khách sạn đặt một phòng.

Bước vào phòng kéo nó vào thật nhanh xong đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa khép lại cũng là lúc anh dùng lực và cơn giận dữ khi nãy chút lên đôi môi mềm yếu của nó. Anh không ngừng cậy mở răng nó dứt khoát cho đầu lưỡi trượt vào khuấy đảo mạnh mẽ bên trong miệng nó.

Anh không còn dịu dàng , từ tốn như trước đó mà giờ anh như một con hổ đói khát đang không ngừng ngậm nhấm con mồi.

Buông đôi môi của nó ra anh một lực đã dựt phăng cái áo của nó , môi anh dừng di chuyển xuống cổ nó , rồi xương quai xanh ... mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết bằm tím trên người nó.

Đau đớn khiến nó sợ hãi lắp bắp lên tiếng gọi anh:" Quân ... Quân ... anh sao vậy .... anh .... đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Câm miệng"_ như không có kiên nhẫn để trả lời nó , anh giận dữ lên tiếng.

Tiếp theo hành động đó , một tay anh ẩm nó đi về phía giường , tay còn lại anh mạnh mẽ kéo chiếc váy của nó xuống. Đến giường thì đồ của cả hai cũng không còn trên người. Vứt nó lên giường , anh liền nằm đè xuống cơ thể nó. Môi bắt đầu mút lấy môi bó không cho phát ra tiếng . Một tay anh dùng để nâng lên vị trí nam tính kia hướng thẳng nơi sâu kính khô khốc của nó mà đẩy vào.

Cảm giác đau đớn khiến nước mắt nó không ngừng chảy xuống hai bên thái dương và khuất dần sau mái tóc.

Anh không ngừng di chuyển trên cơ thể nó bằng nhiều cách khác nhau cho đến khi mệt lã người.

Ở phía dưới anh nó không ngừng ngất lên ngất xuống , nước mắt cũng khô hết lần này đến lần khác . Kết thúc lần vận động này cho dù nó vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không sao ngủ được vì nó sợ , trong lúc anh không ngừng ra vào trong cơ thể nó như một phút bừng tĩnh nó mới phát hiện ra 'nó có thể mất anh , người con gái kia sẽ là người mang anh ra khỏi cuộc sống của nó' . Một giọt nước mắt lại rơi, nó sợ ... thực sự nó rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro