Chương 4:Đi chơi cùng anh
Kể từ lần phát sinh quan hệ hôm đó, anh với nó thường xuyên hèn họ hơn. Không đi dạo phố cũng đi xem phim hay đi ăn uống.
Giống như hôm nay vậy, là ngày cuối tuần nên anh dẫn nó đi biển chơi.
Tối đó.
" Quân em muốn ăn đồ nướng , chúng ta đi ăn được không anh?"_ nó lên tiếng hỏi anh.
"Được"_ anh đồng ý.
Nhận được câu đồng ý của anh nó liền kéo anh đến khu phố ẩm thực.
Vừa bước vào nó đã ngửi được hương thơm từ thức ăn. Mùi hải sản nướng sọc vào mũi làm nó không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Kéo anh vào một sạp nướng, chọn một bàn nhìn thấy biển ngồi xuống.
Chủ sạp liền đến tiếp.
"Lại món cũ sao cô bé"_ cô chủ quán cười ôn hòa hỏi nó.
"Vâng ạ, cho cháu 2 phần ạ"_ nó cũng cười khẽ trả lời.
"Được"_ nói xong cô chủ quán quay đi.
Thấy chủ quán rời đi, anh quay sang hỏi nó:"quen biết sao?".
"Không gọi là quen lắm, lâu lâu em có ghé qua đây"_ nó đáp.
"Một mình sao"
"Không hẳn vậy, lúc đi một mình lâu lâu có chị họ cùng đi, nhà bà ngoại em cách đây vài trăm mét nên mọi lần đến thăm ngoại em đều ghé sang đây"_ nó tươi cười đáp.
Ăn xong thì cũng sắp 8h tối.
"Về thôi"_ nói xong anh đứng dậy thanh toán tiền.
"Vâng"_ nó cũng bước đi theo anh.
___________________
Anh chở nó về . Gió đêm lạnh. Hai người đèo nhau trên con moto mà nó là người sợ lạnh nên da gà trên người nổi lên hết trơn.
Nhưng lúc ngừng đèn đỏ phía trước , anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nó.
"Cảm ơn anh"_ nó vui vẻ lên tiếng khi được anh quan tâm.
Chụt~.
Anh hôn cái chụt lên trán nó làm cho nó đỏ cả mặt.
Trục đèn sắp chuyển sang màu xanh , anh đột nhiên kéo tay nó ôm ngang hông của mình.
Nụ cười trên môi nó càng thêm sâu.
Nó nào biết những cảnh ngọt ngào ấy đã bị ba nó ngồi trên chiếc xe hơi cạnh xe anh đậu thấy hết.
Ba nó đi ký hợp đồng gần đó đang trên đường về nhà thì thấy được cảnh này , hết sức bàng hoàng con gái ông trước giờ ngoan ngoãn không ngờ bây giờ ở giữa đường ân ái với người con trai khác .
_________________
Nhà nó
"Mẹ , con về rồi"_ vừa bước vào nhà nó đã lên tiếng chào.
"Ừm, đi chơi vui không"_ mẹ nó lên tiếng hỏi.
"Dạ! Vui"_ nó hí hững trả lời.
"Phải vui chứ sao, bỏ bà mẹ này ở nhà một mình sao không vui được"_ mẹ nó ngồi ở phòng khách thấy nó về hờn dỗi
"Mẹ biết con không có ý đó mà"_ nó bước lại ngồi kế mẹ nó, nũng nịu lên tiếng.
"Vậy sao?"
"Chứ sao nữa, con yêu mẹ nhất mà sao nỡ làm mẹ buồn chứ"
Nói chuyện một hồi thì ba nó từ trên lầu bước xuống ngồi vào ghế đơn.
"Hôm nay con đi đâu vậy"_ ba nó dò hỏi.
"Dạ con đi công viên với bạn"_ sợ ba biết nó đi với anh nên nó nói dối.
"Là Ngọc Ngọc à"
"Dạ"
Biết nó đang nói dối ba nó cũng không vội vạch trần chuyện khi nãy nên đành cho qua.
--------------------------
Sáng hôm sau tại trường nó
" Hôm qua chơi vui không?"_ Ngọc Ngọc quay sang hỏi nó.
"Vui ~~"_ nó cười cười lên tiếng, nhắc đến chuyện hôm qua là miệng nó không khép lại được .
"Thu lại cái nụ cười đó lại đi, nhìn cái bản mặt của bà là tôi biết đang sướng muốn chết rồi"
"Bà đừng nói tôi , bà tưởng tôi không biết sao, bà hôm qua cũng đi chơi với anh Hoàng còn gì"
"Sao bà biết"_ Ngọc Ngọc ngạc nhiên lên tiếng, không ngờ nó biết mình đi chơi với anh Hoàng.
"Đi chơi là chuyện bình thường, hai người đang quen nhau mình cũng biết cơ"_ nó tự tin lên tiếng.
"Mình... mình"_ Ngọc Ngọc lắp bắp.
"Dẹp vẻ mặt ngượng ngùng đó đi cô nương, nói cho tôi biết sao hai người quen nhau hả"_ nó mở lời chất vấn.
"À, à thì , bà còn nhớ hôm trước bà với tôi đi mua sắm không?"
"Ừ".
"Lúc bà rời đi tôi tiếp tục đi mua sắm thì đụng phải anh ấy, sau này không ngờ gặp, biết anh ấy là bạn anh mình cũng ngạc nhiên" ngừng một chút cô tiếp tục nói:"cách đây một tuần, anh ấy hẹn mình đi chơi rồi tỏ tình với mình"_ nói đến đây mặt cô đã đỏ lự.
"Hèn gì, thấy hai người gặp nhau mà nhìn đắm đuối còn quan tâm nhau nữa , mình còn tưởng đoán nhằm chớ"
"Không phải bà biết sao?"_ Ngọc ngạc nhiên
"Biết gì đâu? Chỉ là muốn chọc bà xíu ai dè khai hết trơn"
"Aizzz"_ Ngọc thở dài ngao ngán không ngờ mình bị lừa dễ dàng như vậy.
"Thôi, thôi hai đứa mình đều có người ngắm rồi còn gì buồn nữa chớ "_ nó an ủi cô bạn ngây thơ của mình.
Truyện mới ra đăng liền 4 chap. Mong mọi người ủng hộ và tặng ☆ để mình có động lực nhanh ra chap mới ạ!
Mọi đóng góp của mọi người sẽ giúp truyện em viết thêm hoàn thiện ạ.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro