Chương 2:Đến nhà anh
Thế là từ ngày Quân nói muốn nó làm bạn gái cũng được 2 tuần.
Anh và nó chỉ dừng lại ở mức hôn nhau bình thường, không đưa không đón , không đi chơi không xem phim cùng nhau.
Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được mọi người thừa nhận là bạn gái anh nó cũng mãn nguyện.
Biết anh thay ban gái như thay áo nhưng nó tin rằng mình là người đặc biệt hơn trong số những người bạn gái trước đây.
Vì những người đó ở bên anh lâu nhất cũng được 1 tuần, chẳng phải nó bên anh đã được 2 tuần rồi sao.
________________________
"Tiểu Như , chiều nay cùng tớ đi mua chút đồ được không?"
Tiếng chuông tan học vang lên Ngọc Ngọc liền xoay qua hỏi nó.
"Được, cậu định mua gì sao?"_ nó quay sang hỏi lại Ngọc.
"Chỉ là một số đồ dùng thôi"_ Ngọc Ngọc đáp.
"Được rồi, đi thôi"_ dọn sách vở xong nó quay sang Ngọc nói.
"Ừ"
____________________
Tại trung tâm mua sắm
"Cậu với anh mình sao rồi"_ Ngọc hỏi nó.
"Vẫn bình thường, sao vậy ?"_ nó nói.
"Không có gì , chỉ là tò mò chút thôi"
"Ừm"
Reng reng
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại nó.
"Mình nghe điện thoại đã, cậu cứ đi trước đi."_ nó quay sang Ngọc Ngọc nói.
"Ừ, vậy mình vào trong đợi cậu"
"Ừ"_ nói xong nó cũng quay đi, nghe máy.
Thấy nó đi Ngọc Ngọc cũng xoay người, bước vào shop bán đồ.
Đang chăm chú lựa đồ thì không may cô (Ngọc Ngọc) đụng phải một bức tường thịt.
"A , xin lỗi"
"Xin lỗi"
Hai âm thanh phát ra cùng lúc, tiếp theo đó là bốn ánh mắt chạm nhau.
"Xin lỗi ,em có bị sao không ?"_ người con trai trước mặt lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa.
"À, em không sao , anh có sao không ?"_ cô giờ mới hoàn hồn lên tiếng hỏi thăm anh.
"À, không sao"_ anh khiêm tốn lên tiếng.
________________
Trở lại phía nó, sao khi tìm một chỗ yên tĩnh nó bắt máy.
"Alo, anh gọi em có việc gì không ạ?"
"Anh đang ở bar Night, em đến đây được không?"_Minh Quân từ bên kia điện thoại lên tiếng.
Nghe anh nói, nó lặp tức" đồng ý" , nhắn tin " mình có việc về trước với Ngọc" sau đó vội vàng đón xe đến bar Night.
Ngồi trên taxi, nó hồi hộp lẫn vui sướng vì lần đầu anh hẹn gặp nó đi ra ngoài. Từ lúc quen nhau tới giờ , hai người cùng lắm chỉ gặp nhau ở căn tin là nhiều nhất thôi.
Đến bar Night, nó được anh dẫn lên phòng Vip.
Trong phòng là bạn của anh , đa số là con trai , nữ chỉ rãi rác 2,3 người.
"Em ngồi đi"_ anh dẫn nó đến chiếc ghế dài, kéo nó ngồi xuống
"Em uống cooktail được không?"_ anh quay sang hỏi nó.
"Dạ"_ nó còn ngượng ngùng nên tùy tiện đồng ý.
Suốt quá trình, anh đều ngồi cạnh nó , lâu lâu còn choàng tay qua vuốt ve eo nó làm nó giựt cả mình,.
Bạn bè anh rất hài hước nên nó cũng không có gì gọi là buồn chán.
Khoảng 10h tối thì mọi người ra về.
Nó được anh đưa về bằng chiếc mô tô.
Đi được nữa đường thì trời đột nhiên đỗ mưa lớn.
Không có cách nào khác, anh và nó phải về nhà anh vì gần .
"Em tắm trước đi"_ đưa cho nó cái áo sơ mi của mình anh nói.
"Dạ"_ thấy anh đưa áo cho mình nó hơi bất ngờ nhưng cũng đành nhận lấy đi về phía nhà tắm .
Nó tắm xong bước ra, thì anh vào.
Trước khi vào, anh quay lại nói với nó.
"Trời mưa lớn, em cũng đang mặc đồ của anh, không tiện ra ngoài, ngày mai anh đưa em về".
Chưa đợi nó trả lời thì anh đã đóng cửa phòng tắm.
Tuy không muốn ở lại nhưng anh đã nói vậy nên cũng đành qua đêm ở đây vậy.
Gọi một cú điện thoại về cho gia đình.
Bây giờ nó mới để ý, nhà anh trang trí lấy chủ đạo màu trắng đen, vật dùng không nhiều cũng không ít . Rất đẹp nhưng hơi lạnh lẽo.
Đảo mắt tới cái tủ kê TV bên cạnh là một bức ảnh.
Nó bước tới để nhìn kỹ bức ảnh.
Bên trong bức ảnh có hai người . Một là anh ,người còn lại là một người con gái có khuôn mặt xinh xắn ,đáng yêu và dịu dàng.
Ánh mắt anh lúc đó sáng hơn , dịu dàng hơn bây giờ.
Nhìn là biết hai người họ có mối quen hệ rất thân thiết. Làm cho nó có một nỗi bất an không rõ.
Bên trong phòng tắm không còn nghe tiếng nước chảy. Nó vội vàng ngồi lại ghế sôfa.
Anh bước ra từ phòng tắm, trên người là chiếc áo thun rộng và chiếc quần thể thao.
Lần đầu tiên thấy anh mặc như vậy khiến nó ngơ ngác mà nhìn anh chằm chằm.
Thấy nó nhìn mình đến quên cả chớp mắt làm anh nỗi hứng muốn trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro