sảy thai
Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì nghe được
cuộc trò chuyện của bà Hạo với bác sĩ
" Do ngã từ trên cao mất máu quá nhiều
nên không giữ được đứa bé "
" Ý của bác sĩ là sao ? "
Bà Hạo ngạc nhiên nhìn bác sĩ
" Gia đình không biết cô ấy đang mang thai
được gần 2 tháng rồi "
" Mang thai "
Một giọng nói cất lên khiến cho 2 người
đang nói chuyện với nhau giật mình
" Mẹ chuyện này là sao mang thai "
Cô vừa nói vừa khóc
" Hạ Hạ con bình tỉnh lại đi "
" Hạ Hạ bác sĩ mau lại xem "
Bà Hạo thấy Nguyệt Hạ ngất bà rất lo
lắng ngay lúc đó cơn đau tim tái phái
Khiến cho bà Hạo ngất
Khi cô mở mắt ra vẫn là căn phòng trắng
xóa nhưng bà Hạo đang nằm trên gường
bệnh kế bên
/ Con à mẹ xin lỗi là mẹ không tốt /
" Cô đi đến bên cạnh bà Hạo "
Lúc đo bà Hạo cũng mới tỉnh dậy
" Mẹ ơi "
Nguyệt Hạ khóc rất nhiều bà Hạo nhìn
đứa con dâu mà mình yêu thương khóc
bà rất đau lòng nhưng bà biết làm sao
" Con nín đi "
" Mẹ à con muốn về nhà "
" Nhưng con vẫn chưa khẻo "
" Mẹ con muốn về "
" Được "
Trên dường về cô đã suy nghĩ rất nhiều
/ là mẹ không tốt không , là mẹ sai ,là mẹ
để con chịu khổ rồi /
" Mẹ ơi nếu con có làm sai chuyện gì thì mẹ
tha thứ cho con được không "
" Chuyện gì mẹ cũng tha thứ cho con nhưng
con phải hứa vs mẹ không được làm bản
thân bị thương "
" Con biết rồi mẹ không cần lo "
Về đến nơi cô và bà hạo bước vào ả ta chạy
ra
" Chị hạ chị có sao không đứa con mất rồi
có thể có lại đứa khác mà chị đừng buồn "
" Cô im ...."
Bà Hạo chưa kiệp nói xong thì
Chát chát
Nguyệt hạ đánh vào hai má của sở nhi
khiến cô ta ngạc nhiên cái tát cô dùng rất
nhiều lực nên khiến cho hai má sở nhi sưng
lên
/ Cô dám tát tôi cô đợi đó /
Hạo dương đi lại định tát cô nhưng cô
nhanh hơn
Chát chát vẫn là hai cái tát nhưng lực
mạnh hơn bà Hạo nhìn thấy rất ngạc nhiên
nhưng chẳng làm gì cô
" mấy cái tát tay này là trả cho con tôi "
Cô cất giọng nói cô lạnh tanh
" Bao nhiêu đây chưa đủ đối vs hai người
đâu " Bà Hạo lên tiếng
" Mẹ cô ta là con ruột nẹ hay là con "
" Tôi không có con trai "
" Hạ Hạ lên phòng thôi con "
" Mẹ "
" Tôi không phải mẹ cô "
#còn
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro