Lâu rồi không gặp
" Hạ Hạ con đói chưa mẹ nấu ít đồ ăn cho
con nhe"
" Dạ "
Nguyệt Hạ nhìn căn phòng mình đang ở
" Đúng là cô đơn phải thay đổi rồi "
Bà Hạo lên kêu cô xuống ăn
" Bảo bối của mẹ xuống ăn nào "
Nguyệt Hạ bước xuống hai người đang ngồi
ăn thì
" Qua nhìn đồ ngon quá anh ơi em đói "
Sở nhi định ngồi xuống
" Đứng lên muốn ăn thì tự mà nấu "
" Nhưng "
" Đây là tôi nấu cho con dâu tôi "
" Mẹ sở nhi cũng là con dâu của mẹ mà "
Hạo dương lên tiếng
" Ai công nhận cô ta chẳng bằng con điếm "
" Mẹ cô ấy đang mang thai "
" Chưa chắc gì là cháu của tao "
" Mẹ à mẹ ăn no chưa "
Nguyệt Hạ nhẹ nhàng hỏi Bà Hạo
" Mẹ ăn no rồi "
" Dị cô có thể ngồi ăn rồi "
" Nhưng cái này "
Bà định nói nhưng Nguyệt Hạ nhanh hơn
" Những thứ chủ ăn rồi nếu không hết có
thể để lại cho chó ăn mẹ à coi như bố thí đi"
" Con nói có lý "
" Cô "
" Xin lỗi tôi không có cháu là tiểu tam như
sở nhi tiểu thư đây mẹ à con lên lầu đây "
Cô lên lầu đi xuống trang điểm nhẹ nhàng
tôn lên nét dịu tràng mặt bộ vấy phòng
tôn lên vẽ dễ thương
" Mẹ à con đi ra ngoài đây ạ "
Cô đi trên con đường đông đúc người qua
lại cô được những người xung quanh
khen ngợi
- Cô gái đó đẹp quá
- Cô gái đó đáng yêu quá
Coi đi ngang tiệm hoa cô mua một bó
hoa khô màu xanh và hồng cô đi trên
con đường đầy lá rơi
" Nguyệt Hạ "
Cô xoay người lại
" Hải Nam là anh sao "
" Lâu rồi không gặp em bảo bối "
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro