chap13
Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua mọi chuyện lại
quay trở về vị trí của nó
" Cô mau lau nhà nhanh lên "
Bà Hạo quát sở nhi từ thi Nguyệt Hạ và Dương Hạo ly hôn bà Hạo luôn ghét Sở nhi làm khó cô ta đủ mọi chuyện còn Hạo Dương ngày càng lạnh nhạt với sở nhi.
" Cô đi giật đồ ngay cho tôi "
/ Tại sao chứ lúc trước ả ta có làm gì đâu mà tại sao bây giờ mình lại phải làm chứ /
Sở nhi ngày càng ghét càng đố kị với Nguyệt Hạ
" Phong à anh đang làm gì đó "
" Thu dọn hành lý "
" Em đói "
Nguyệt Hạ nũng nịu đưa đôi mắt long lanh về phía anh
" Haizzz thiệt hết cách với em chờ anh chút "
Hàn Thiên phong nhìn cô lộ ra vẽ cưng chiều
" Chúng ta nên về nhà rồi "
" Em sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình "
" Được rồi em ăn đi "
" Vâng "
Khi hai người bước xuống sân bay hai người thu hút mọi ánh nhìn
-Nhìn hai người họ đẹp đôi quá
-Đẹp trai quáaaaaaaa
-Nhìn cô gái kia xinh quá
" Bảo bối em về rồi à "
Hải Nam chạy lại định ôm lấy cô nhưng bị phong chặn lại .
" Mày cũng về chung đấy à "
" Vợ tôi về tôi phải đi thôi kẽo lại bị cướp mất "
" Ai là vợ anh "
" Em đó "
" Phong ơi liêm sỉ của mày đâu rồi "
" A hình như tao bỏ quên ở pháp rồi "
" Đi ăn đi em đói rồi "
" Vâng thưa công chúa "
Ba người họ rất thân thiết với nhau vì họ học trung trường Thiên phong và Hải Nam là đàn anh của cô vì cô học dưới các anh 2 lớp cô vô tình quen được hai anh nhưng cô cũng vô tình trở thành tình địch của các nữ sinh trong trường ....
" Chủ tịch tập đoàn Hạ Thị không muốn hợp tác với chúng ta "
" Tại sao không phải họ nói rất có hứng thú với dự án của chúng ta sao "
Hạo Dương quát cô thư ký đang đứng trước mặt khiến cho mặt cô thư ký tái mét
" Anh à anh nhớ hôm nay chúng ta hẹn đi ăn không "
Sở nhi điện cho Hạo Dương nhắc về việc đi ăn vì sở nhi đã đợi Hạo Dương quá 1 tiếng rồi
" Anh xin lỗi anh quên mất anh qua đón em ngay "
Hai người họ bước vào nhà hàng vô tình đụng mặt Nguyệt Hạ , Phong và Hải Nam
Nhưng ba người phớt lờ đi vào chẳng thèm liếc họ một cái nhưng cô lại tặng cho họ một nụ cười kinh bỉ
Ba người họ vừa anh vừa trò chuyện rất vui vẽ nhưng ở chổ hai người kia lại khác Hạo Dương từ khi bước vào đến giờ chỉ nhìn Nguyệt Hạ Sở nhi biết nên càng ngày càng ghét nguyệt hạ
/ Nguyệt Hạ cô chờ đó /
Sau khi ăn xong ba người họ bước ra Hạo dương định đi lại nhưng bị sở nhi kéo lại
" Anh định đi đâu "
" Anh..."
" Chúng ta chưa ăn xong mà "
Anh đành ngồi xuống tiếp tục ăn với sở nhi sau đó hai người về nhà từ trong nhà xuất hiện một cậu bé mũm
mĩm đang chạy ra
" Papa "
Anh dang tay ôm đứa bé vào trong lòng
" Bảo bối con ở nhà có ngoan không nào "
" Có ạ "
Tối hôm đó sở nhi nhắn tin hẹn Nguyệt Hạ ra ngoài
" Em có đi không "
Phong đặt ly sữa ôn nhu hỏi cô
" Có chứ em muốn xem cô ta định chơi trò gì với em "
Cô nở một nụ cười nham hiểm
" Cũng khuya rồi vợ à đi ngủ thôi "
" Ai là vợ anh chứ "
Cô phùng hai má lên như con mèo nhỏ bị chọc đang xù long
" Thôi không dỡn với em nữa "
Sáng hôm sau cô đến quán như đã định khi cô bước vào thì nhìn thấy sở nhi
" Xin lỗi tôi đến trễ "
" Cô không cần ra vẻ thanh tao với tôi "
" Vào vấn đề chính đi cô hẹn tôi ra đây làm gì ? "
" Tại sao cô đã đi 3 năm rồi sao không chết ở nơi nào
đó luôn đi cô về có mục đích gì "
" Chân là của tôi thì tôi muốn đi hay muốn gì là quyền
của tôi cô quản được à "
" Cô "
" Tôi nói rồi tôi không nhận cháu là tiểu tam "
Ả ta quỳ xuống nắn lấy vấy cô
" Tôi xin lỗi tôi sẽ rời xa anh ấy xin cô đừng làm hại con
tôi , tôi xin cô "
Cô ta cố tình la lớn để cho mọi người nghe thấy
Tiếng bàn tán xấu về Nguyệt Hạ ngày càng nhiều ả ta thì cười đắc ý .
" Tại sao chứ tôi đã ly hôn với anh ấy tôi ra đi ba năm
chỉ vì cô lúc cô mang thai cô sai tôi hết việc này tới
việc khác tôi chẳng thèm để tâm nhưng tại sao cô lại
muốn sỉ nhục tôi tôi cũng là con người tôi cũng biết
đau mà cô có biết nhìn chồng mình đem người phụ nữ
khác về nhà lại còn mang thai cô biết tôi đau như thế
nào không tôi xin cô mới đúng xin cô buôn tha cho
tôi đi "
Nguyệt Hạ vừa nói vừa khóc khiến mọi người xung quanh nhìn cô mà cảm thấy chua xót
-Thì ra là tiểu tam phá hoại gia đình người khác
-Dụ dỗ chồng người ta mà không cảm thấy hổ thẹn à
-Cô có còn là con người hay không vậy phá hoại gia đình người ta mà còn tỏ ra mình tổn thương đúng là đê tiện mà ...
" Cô muốn chơi với tôi thì tôi chơi nhưng có lẽ tôi thắng
rồi TIỂU TAM từ từ mà tận hưởng tôi còn chơi chưa đã
Mà tôi nói cô nghe bây giờ cô nên cẩn thận hơn "
Từng câu mà Nguyệt Hạ nói ra lạnh đến thấu xương
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro