Chap10
Hải Nam và cô thường xuyên đi chơi với nhau hơn
khi cô ở bên anh Nguyệt hạ cười nhiều hơn , hàng
ngày anh chở cô hết chỗ này đến chỗ khác chơi .
Hôm nay anh có việc bận nên cô không đi chơi với anh
Cô đang ngồi xem TV ở phòng khách thì sở nhi đi
xuống ngồi kế bên cô
" Tại sao cô không ly hôn với anh dương "
" Tại sao tôi phải ly hôn "
" Cô và anh ấy hết yêu nhau rồi mà "
" Cô thèm muốn cái chức phu nhân nhà họ Hạo đến
vậy sao "
" Tôi không có "
" Ở đây chỉ có hai chúng ta cô không cần diễn "
" Đúng đó thì sao dù sao thì cái chức này cũng là của
tôi thôi tôi khuyên cô nên bỏ cuộc sớm đi "
" Bỏ cuộc hahaha không lẻ nguyệt Hạ này lại đi thua
1con tiểu tam như cô "
" Thà tôi là tiểu tam nhưng tôi có con của anh ấy
còn cô có gì ? "
Sở nhi khinh bỉ nhìn cô
" Tôi có chức phu nhân nhà Họ Hạo tôi được mẹ anh
Ấy công nhận tôi đi đến đâu ai cũng cúi đầu chào tôi
cô nghĩ đi tôi có gì ? "
" Cô "
Sở nhi định đưa tay tát nhưng Nguyệt Hạ chặn tay
cô ta lại ...
Chát
" Cái tát này tôi tặng miễn phí cô "
" Tôi sẽ nói cho anh dương biết ...."
Cô ta la lớn
" Cô nói đi , à mà tôi quên để tôi nói cho cô biết nếu
như tôi của trước đây cô bắt nạt tôi thì tôi nhịn cô
nhưng tôi của bây giờ cô thử đụng vào tôi thì tôi sẽ
cho cô biết 3 dấu gạch dao trên mặt sẽ như thế nào
và cô nên cẩn thận nếu không tôi sẽ đưa con cô xuống
gặp con tôi cũng không chừng "
Những lời mà cô nói khiến cho sở nhi lạnh sống lưng
Khi cô nói xong cô bước lên phòng đóng của lại cô
ngồi xuống nền nhà
" Con ơi ...con đang ở đâu , con có hận mẹ không? là
mẹ không tốt , là mẹ không bảo vệ được con , là mẹ
sai con ơi trả lời mẹ đi , con...ơi tại sao tại sao ông
trời lại bất công với tôi như vậy con tôi nó có tội gì đâu
chứ tại sao ông lại cướp đi sinh mạng của con tôi , nó
chưa nhìn thấy anh sáng ở thế giới này tôi còn chưa
được nghe tiếng khóc trào đời của con tôi , tôi chưa
được nghe tiếng con tôi gọi tôi hai chữ MẸ ƠI mà
tôi chưa nhìn thấy mặt của con tôi cơ mà sao ông lại
lấy con tôi đi ông trả lại con cho tôi ,trả lại con cho...tôi
tôi xin ông đó trả con tôi cho tôi đi tôi xin ông mà ...."
Cô vừa nói từng giọt từng giọt nước mắt lăng xuống
Cô lại khóc rồi cô lại đau lòng rồi
Cô khóc tới ngất ở dưới nền nhà lạnh lẽo
Con người ngu ngốc nhất là khi kí giử trái tim của mình
cho người khác để rồi không lấy lại được chỉ nhận
được hai chữ đau thương .
Yêu phải gặp đúng người thì mới hạn phúc mới trọn
vẹn giống như cây cối giống như cây cối phải đợi đến
mùa xuân mới đâm trồi nảy lộc .
Con người nên học cách quá khứ không nên nhớ thì
nên quên đi , còn hết yêu rồi thì học cách buôn bỏ.
Nguyệt Hạ không buôn bỏ vì cô vẫn còn yêu còn
quyến luyến người mà cô từng yêu 7 năm đâu phải nói
buôn là buôn được ngay đâu chứ
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro