chap 12
" Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu "
Trong giấc ngủ cô đã rất nhiều lần mơ thấy đứa con
của cô cũng đã rất nhiều lần gương mặt cô đẩm lệ
nhưng cô không biết những giọt nước mắt của cô nó
cứ rơi trong vô thức .
" Hạ nhi em đừng khóc nữa "
" Phong à nếu như lúc trước em chọn anh thì sao ? "
Anh nhìn cô rất lâu anh không trả lời câu hỏi của
Nguyệt Hạ anh sợ anh nói ra cô sẽ đau lòng
Cô nói tiếp
" Chắc có lẽ em không đáng thương như bây giờ , có lẽ
em sẽ không bị tổn thương , có lẽ bây giờ em sẽ có
được hai chữ hạnh phúc , có lẽ em sẽ được làm mẹ
phải không anh ? "
Cô nhìn anh cô nở nụ cười chua xót những giọt lệ còn
động lại trên khóe mi của cô ánh nắng chiếu vào
gương mặt thanh tú của cô .
Anh nhìn cô rất lâu anh vẫn chưa trả lời những câu hỏi
của cô .
/ Từ khi nào cô gái hay cười hay nói lại trở nên đáng
thương lạnh lùng như thế này chứ /
" Phong à giúp em một việc ? "
" Em nói đi "
" Trở em về Hạo gia "
Anh ngạc nhiên nhìn cô
" Em muốn trở về nơi đó thật sao ? "
" Ừ "
" Được anh đưa em về "
Hàn Thiên Phong đưa Nguyệt Hạ về tới Hạo gia vì anh
không yên tâm để cô vào một mình nên anh theo cô
vào bên trong .
" Hạ Hạ con về rồi "
Bà hạo nhìn thấy cô về bà vui mừng chạy đến ôm
Nguyệt Hạ
/ Mình có gì không bằng cô ta chứ tại sao ai cũng yêu
quý cô ta chứ /
" Hạ nhi em về rồi "
" Phong à "
Thiên phong đặc một mẫu giấy xuống dưới bàn
Nụ cười trên gương mặt của Hạo Dương vụt tắt .
" Đơn ly hôn tôi đã kí rồi còn chữ kí của anh thôi "
Sở nhi nhìn thấy đơn ly hôn gương mặt cô ta mừng rỡ
nhưng còn bà Hạo và Hạo Dương gương mặt hai người
họ tối sầm lại .
" Mẹ à con xin lỗi "
" Không sao đây là quyết định của con mẹ tôn trọng
quyết định của con "
" Con cảm ơn mẹ "
" Đây là đều em muốn sao "
" Không đây là đều ba chúng ta cùng muốn "
" Được anh kí "
Hạo dương đặt bút xuống đơn ly hôn
/ Đây là đều chúng ta muốn như tại sao mình lại khó
chịu như vậy chứ /
Khi Hạo dương kí xong Nguyệt Hạ đứng lên
" Con xin phép mẹ à không là bác mới đúng con xin
phép bác con về "
" Con cứ gọi ta là mẹ "
" Con lên phòng lấy ít đồ "
Khi cô đang thu dọn đồ thì cô nhìn thấy
" Sở nhi ơi sao cô lại như vậy "
Khi cô đi xuống cô cũng chẳng nói gì
" Phong à chúng ta về thôi "
" Đi thôi "
Trên đường về cô và anh chằng nói gì với nhau không
khí trong xe ngày càng ngột ngạt nên phong mở lời
" Em đói chưa "
" Đói rồi "
" Anh đưa em đi ăn nha "
" Vâng "
Sau đó không khí lại ngột ngạt như ban đầu
" Em còn yêu Hạo Dương không ? "
" Nói không còn yêu là nói dối "
" Tại sao em không quên đi "
" dù sau em cũng yêu anh ấy đã yêu nhau được 7 năm
mà đâu phải nói quên là quên được ngay "
" Em muốn trả thù cho đứa con của em không "
" Muốn "
" Tới lúc em trở về vị trí của mình rồi anh đặt vé máy
bay hộ em chúng ta về pháp nào "
" Được thôi "
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro