-Tôi không bỏ ra thì sao
-Tự trọng một chút đi không đừng trách tôi không khách sáo
Ta dùng lực thoát khỏi tay hắn, chuyến cũng nhanh 8h sáng mà 4h chiều đã tới nơi. Ân Tuệ, Thiên Băng tới biệt thự tại trung tâm thành phố Bắc Kinh nghỉ. Vì không quen múi giờ nên hai người có chút mệt mỏi
-Bang chủ Engel có chuyện muốn hỏi
-Vào đi
Thiên Băng đang dựa vào ghế nhắm mắt
-Nói đi
-Dạ, chuyện người căn dặn thuộc hạ đã hoàn thành chờ người quyết định ngày khai bang
-Thế người mới thì sao
-Dạ hiện tại có 500 người một nửa là thuộc hạ đưa từ Pháp sang
-Thế cũng được, người có tìm được thông tin gì về bang Sanjion không
-Theo thông tin thì bang chủ và phó bang Sanjion bay cùng chuyến bay của người ạ
-Vậy sao tả không để ý lắm, cứ nghĩ rằng hai ba hôm nữa hắn mới về(Ring..... Ring....) ngươi đi ra ngoài đi
-Thuộc hạ cáo lui
-Qua gọi phó bang chủ cho tả
-Dạ
Haizzz giả quyết xong chuyện bang Lionneta thì phải quay nhà chú Tư xem bé con mới được
-Thiên Băng cậu còn trong đó không
-Vào đi
Ấn Tuệ đẩy cửa vào
-Có đi luôn không
-Về phòng chuẩn bị đi
-Cậu đi thay đồ đi, tôi chuẩn bị xong mới gọi cậu
-Ngồi chờ đi
Khoảng 10' sau Thiên Băng bước xuống phòng khách với một cây đen xì
-Đi thôi
2h sau mọi việc xong xuôi, hai người tới một quán bar để uống rượu. Với hai người mà nói uống rượu bây giờ như uống nước mà thôi 100 trai không say(Sát thủ mà cái gì cũng được tập luyện đến cảnh giới cao) họ đến đây cũng chỉ là thám thính xem rốt cuộc ai là người có quyền lực nhất ở cái đất Bắc Kinh này. Dù gì cũng phải tìm hiểu qua mới tốt trong quá trình hoạt động của chi nhánh của bang Lionneta ở đây
Engel rời khỏi tả mới dám nghe điện thoại
-Nha Đầu con về Trung Quốc mà chạy đi đâu rồi sao không về Bạch gia
-Ngoại con ở biệt thự trung tâm thành phố, của quen múi giờ nên có hơi mệt, ngoại mai hoặc ngày kia con qua bạch gia
-Không cần phải gấp rút như vậy con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bà ngoại con đâu
-Bà bảo tuổi cấp sức yếu không muốn về đây
-Qua vài tuần nữa con của chú Tư đầy thàng thì ta về thăm bà ấy
-Dạ ngoại, công việc ở chỗ chú Tư sao rồi ạ
-Không sao rồi, ta có chuyện cúp điện thoại
2h sau Thiên Băng và Ân Tuệ đã có mặt tại một quán bar. Ân Tuệ khuôn mặt không có sức sống cầm ly rượu lắc lắc
-Cậu lôi tôi tới đây làm gì, mệt mỏi cả ngày rồi cậu không thể tha cho tôi sao
-Cậu tin là tôi đặt vé máy bay cho cậu về Pháp để tiêu diệt 5 bang trong một tuần không
-Thôi coi như tôi chưa nói gì đi, bang chủ bớt giận
-Hai cô em có việc gì mà tổ tiếng với nhau thế, Ánh có thể giúp gì không
-Bỏ tay ra nếu như còn muốn giữ mạng
-Ấy cô em việc gì mà phải nóng tính thế
-Engel cho tên này biết cái gì nên và cái gì là không nên
-Dạ
Engel lôi tên bất lễ này đi rồi sau 5' cậu ta quay lại
-Bẩm bang chủ đã giả quyết xong
-Ngươi lui đi, à khoản đã điều tra xem hắn là người của ai
-Dạ
10h hai người quay về biệt thự tại trung tâm thành phố để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau 6h sáng hôm sau Ring..... Ring..... Ring... Ring.... Thế là cái điện thoại của Thiên Băng tý nữa thì bay vào tường nhưng cũng may mà người gọi đến là ông ngoại
-Nha Đầu con qua nhà chú Tư ta có chuyện muốn nói với con
-Ngoại cho con nửa ngày nha 1h chiều con qua
-Nha Đầu...
-Con qua, con qua...
Thiên Băng vất vả rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi đó. Vì vẫn còn buồn ngủ nên sai Engel lái xe còn mik thì tựa lưng vào ghế sau để ngủ
-Cô chủ tới nhà rồi ạ
-Engel cậu cứ gọi tôi là Thiên Băng khi không có ai
-Nhưng
-Tôi và cậu quen nhau trước khi tôi quen Ân Tuệ vậy sao cậu lại khách sáo mới tôi như vậy
-Nhưng cậu ta là con gái còn tôi
-Tôi thật không ngờ cậu lại ngại chuyện đó. Cậu có xem tôi là bang chủ không
-Bang chủ
-Vậy tôi nói cậu có nghe không
-Có
-Cứ như vậy đi
Rồi tôi mở cửa đi vào nhà, đi vào trong sân có một người hầu đứng ở đó
-Cô chủ nhỏ, ông chủ đợi cô lâu lắm rồi đấy
- Có chuyện gì lớn sao
-Hai ông chủ đang cãi nhau về việc đặt tên cho cô chủ nhỏ, còn bà chủ cần hai người cũng không thôi, nên mới gọi cô về
-Trời ơi hai cái người này có vậy mà cũng phá giấc ngủ của mik. Đi vào nhà xem hai người họ cãi tới đâu rồi
Hai người đi vào nhà một không khí ngột ngạt, hai người đàn ông đang ngồi trên ghế vẻ mặt như muốn đông chết người khác vậy
Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro