Chap 3: Bí Mật Được Giấu Kín
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Ahahaha! Anh k bắt được em đâu. Đừng cố gắng nữa mà."
-" Không đâu, nhất định a sẽ bắt được em. Đứng lại đó, bắt được e rồi a sẽ xử lý em sau. Yahhhhh!"
Trên đường có 2 anh em đang chơi rượt đuổi. Cô bé khoảng 3,4 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ chạy trước, người anh khoảng 5,6 tuổi có mái tóc vàng chạy theo sau, trong rất vui vẻ.
Khi chạy được 1 đoạn, mệt quá người anh kêu.
-" Thôi được rồi Thiệu Trân, anh chịu thua e rồi đó, e đừng chạy nữa được không?"
-" Có thật là anh chịu thua không?? Không được gian lận như lúc trước đâu đó." - Cô bé ranh mãnh trả lời.
-" Rồi rồi. A chịu thua. Vậy được chưa đứa em bé bỏng của a." - Người anh nhìn đứa e đáng yêu của mình nói.
-" Hihi. Anh của em đã đẹp trai rồi mà còn tốt bụng nữa. Yêu anh nhất." - Cô bé chạy tới ôm anh mình dùi đầu vào nhõng nhẽo như chú cún con đang chờ sự vuốt ve vậy.
Người đi đường qua lại thấy cảnh đó không thể nào mà không yêu được. Vì tụi nhỏ quá dễ thương, chết mất thôi >.
2 anh em tiếp tục đi tiếp, đến 1 ngã tư lớn, đang định qua đường thì dây giày của người anh bị tuột nên cuối xuống cột lại, còn người em thì te te đi mà không biết ông anh mình bị tuột lại phía sau.....bỗng.....
RẦm...m...m....
Giật mình, theo quán tính ánh mắt của cậu bé nhìn quanh, trước mắt cậu cô bé mặc đầm bông ngã xuống- đó là e gái cậu, máu me không biết ở đâu chảy ra liên hồi, như người mất đi lý trí cậu chạy tới ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy khóc tất tưởi..và kêu lên..... Thiệu Trân....
~~~~~~~~~~~~~~~
Tỉnh lại sau cơn mơ- đó là cơn ác mộng bám theo anh suốt hơn 10 năm chưa dứt, bật dậy, người Thiệu Ân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc xoã xuống che đi 1 nữa khuôn mặt thất thần nhưng không che đi vẻ thanh tú vốn có như ngày nào của anh và cả giọt nước mắt đang lăn dài trên má.....
Bước xuống giường Thiệu Ân bước đến bên bàn học, kéo học bàn lấy ra tờ báo khá cũ kỹ tiêu đề trên 1 tờ báo có ghi:" Chiếc xe do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào 1 đứa bé đang qua đường...", lại 1 tờ báo khác có ghi:" Liệu con gái độc nhất của gia đình họ Lý có qua được cơn nguy hiểm????."
~~~~~~~~~~~~~
Trở lại với Nhã Nhã, vẫn như mọi ngày cô chạy xe tới trường. Nhưng hôm nay cô có vẻ lạ lắm, cô tới sớm hơn với gương mặt thất thần có lẽ vì chuyện tối hôm qua.....
~~~~~~~~~~~~~~~
Cô về tới nhà với nụ cười chưa tắt trên môi. Cô tính mở miệng chào cả nhà thì giọng nói của bố cô hét lên làm cô im bặt......
-" Em tỉnh lại dùm a đi. Nhã Nhã đâu phải con ruột của chúng ta, bây giờ nó đã lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện rồi, ta nên cho nó gặp lại gia đình mình, chúng ta nhận tiền chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cho nó và nuôi nấng con bé thôi, em hiểu không?????"
-" Nhưng anh à! Chính tay em nuôi nó, chăm sóc nó, em thương con bé lắm em không muốn nó xa em đâu."
-" Anh biết chứ! Con bé đã sống chung với chúng ta hơn 10năm rồi. Anh đâu phải là người sắc đá đâu em. Anh cũng thương nó lắm chứ. Nhưng em à. Gia đình con bé mới gọi điện cho a nói anh trả lại con bé cho họ...anh biết phải làm sao đây em??? - Ông vừa nói xong thì 1 giọt nước mắt rơi xuống.
Người vợ thấy vậy liền ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Cả 2 người đều không biết có một bóng đen nhỏ bé đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả.......
Có cả 1 chùm câu hỏi trong đầu của Nhã Nhã. Rốt cuộc cô là ai???? Gia đình cô ở đâu????? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy????
Cô chạy ù lên phòng mình mà khóc...... Tối đó cô không dùng cơm với bố mẹ mình cho dù 2 người có kêu cô thế nào thì cô không hề mở cửa cho họ....
~~~~~~~~~~~End chap 3....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro