Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Giao dịch cơm trưa

 CHƯƠNG 3.2

Không gian yên tĩnh, mơ hồ khiến tôi cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của bản thân, tiếng bút bi lăn đều trên giấy, bỗng:

- Ọt...ọt....ọt

Hàn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn tôi, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, ý cười trong mắt càng lan toả nồng đậm. Tôi lúc này chỉ muốn độn thổ, hoặc lập tức đập đầu chết quách đi cho xong, chỉ là nhịn đói thôi mà, có cần "thùng rỗng kêu to" thế không?

- Đói rồi? Muốn ăn gì, tôi mời! Tôi cảm thấy đây không giống một lời mời, mà là ra lệnh, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm, điều tôi quan tâm nằm ở chữ "mời" kia, mời, "mời" tức là ăn miễn phí!

- Em muốn ăn gì?

Tôi bất giác nuốt nước bọt, nói ra mấy món ăn mà trong mơ cũng khiến tôi chảy nước miếng:

- Thịt gà chiên giòn, xườn xào chua ngọt, cơm thịt bò hầm....

Hai mươi phút sau, Hàn Ngôn quay về, tôi thấy mặt hắn hơi ửng đỏ, trên trán có vài giọt mồ hôi chảy dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ, tay cầm hai hộp cơm đưa cho tôi, rồi cởi chiếc áo khoác, vắt lên ghế, tư thế vô cùng phóng khoáng và tiêu diêu, không nhìn ra chút khó chịu. Trong lòng tôi như có một đợt sóng vỗ mạnh vào, dâng lên một niềm cảm động khó diễn tả thành lời. Tôi không khách sáo, cầm một hộp cơm, mở ra, mùi gà chiên thơm ngậy khiến tôi quên sạch e thẹn, tay cầm cánh gà thơm lừng, ăn ngấu nghiến. Hàn Ngôn thong thả ngồi xuống ghế đối diện, khẽ nhíu mày nhìn tay tôi, tôi quên mất, vị giáo sư trước mặt đây mắc bệnh sạch sẽ, hắn ra vẻ tử tế nhắc nhở tôi ăn chậm một chút, tôi lại điên cuồng ăn nhanh hơn, cuối cùng hắn đành bất lực:

- Em chưa ăn sáng sao?

Tôi đối với loại câu hỏi không có chút nội hàm này khinh thường không thèm trả lời, chỉ gật đầu lấy lệ, hắn lại tiếp tục nhíu mày, ra vẻ không hài lòng;

- Vật tối qua?

Lại một câu hỏi không có nôi hàm, tôi ra sức lắc đầu, tiếp tục ăn, thật ra ở trước mặt Hàn Ngôn tôi luôn cảm thấy mình không cần giữ hình tượng, bao nhiêu chuyện mất hình tượng của tôi hắn cũng nhìn thấy hết rồi, căn bản không còn hình tượng mà giữ.

- Trịnh Mẫn Du , tại sao không ăn?

Tốt! Đây chính là câu hỏi có nội hàm nhất mà tôi nghe thấy! Tôi nộ khí ngùn ngụt bị một miệng thức ăn cản trở, suýt sặc, Hàn Ngôn liền đưa một cố nước lọc cho tôi, cố nén cơn giận, tôi chậm rãi đưa cặp mắt ai oán ngân ngấn nước lên nhìn hắn:

- Tiền của em, mất sạch không còn một xu, thầy nói xem, em nên ăn thế nào đây?

Hàn Ngôn hơi ngẩn người, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, chăm chú nhìn tôi, sau đó cười, một nụ cười thật sự thoải mái. Tôi căn bản đã ăn cơm của người ta, cũng nên biết điều một chút, liền đưa hộp cơm còn lại về trước mặt Hàn Ngôn , điệu bộ khách mời chủ:

- Thầy cũng ăn cơm đi!

- Tôi không đói, là tôi cố tình mua hai hộp cho em ăn!

Nói như vậy là có ý gì hả? Tôi ăn nhiều như vậy sao? Tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, nhẹ nhàng mở hộp cơm ra...tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong hai hột cơm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, vừa vặn nhìn thấy một chiếc khăn lụa trắng tinh xảo gấp làm bốn trên bàn, tôi khẽ nhìn về phía Hàn Ngôn đang chăm chú đọc tài liệu, trong lòng không khỏi cảm thán, Hàn Ngôn, hắn thật chu đáo. Tôi cầm chiếc khăn lên, tao nhã lau miệng, cảm nhận được xúc cảm mềm mại cùng một mùi thơm nhè nhẹ, tôi bất giác nở nụ cười, cầm li nước bên cạnh, tao nhã uống. Tôi bỗng thấy Hàn Ngôn nhìn tôi chăm chú, rồi lại nhìn chiếc khăn trên tay tôi, chậm rãi nói:

- Chiếc khăn đó...là khăn lau bàn, nhưng nếu em thích, tôi có thể....

- Phụt...

Tôi không biết lúc này mình nên có biểu cảm như thế nào, tôi ngây ngốc nhìn Hàn Ngôn bị tôi phun nước ướt hết mặt và áo, từng giọt nước chảy xuống làm rung động mạnh mẽ từng giác quan trong cơ thể tôi, tôi lại mắc một sai lầm cực kì lớn, nhất thời chân tay luống cuống cầm vội chiếc khăn lên lau mặt cho hắn, rồi lại lau áo, chiếc áo hàng hiệu đắt tiền bị thấm nước dính chặt vào cơ thể làm tôn lên khuôn ngực săn chắc của hắn, tôi bất gíac nuốt nước bọt, thật không nghĩ tôi lại là một người phụ nữ háo sắc như vậy, như bị một sức mạnh vô tình thôi miên, tay tôi không thể rời khỏi khuôn ngực săn chắc ấy, lại không kìm chế được nhìn xuống dưới, hình như có ai đó hỏi Hàn Ngôn có cơ bụng sáu múi hay không, hắn không trả lời, nói rằng chỉ có vợ tương lai của hắn mới được biết, tôi...hiện tại muốn thử xem một chút, có được không nhỉ?....cho đến khi tai tôi truyền đến một tiếng gầm với âm lượng như đang cố gắng đè nén:

-Trịnh Mẫn Du!
Tôi giật mình, vội vã tránh xa, không dám ngẩng mặt nhìn hắn, vô cùng xấu hổ:

- Haha, nhìn không ra, thầy dính nước trông lại quyến rũ như vậy!

Lời vừa nói ra tôi lập tức muốn cắn lưỡi.

- Dịch số tài liệu trên bàn và chờ tôi quay lại....- À, hắn định đi sửa sang lại nhan sắc đây, có thể nhân cơ hội này....- Nếu tôi quay lại không thấy em, tôi sẽ lập tức bóp chết em...-sau đó hắn nheo mắt lại, nhìn tôi đe doạ-...không tin, em cứ thử xem!

----Tôi tin!----

Sau đó, hắn cầm áo khoác đi nhanh về phía cửa, đóng rầm, tôi có thể hình dung hắn đang tức giận đến nhường nào, nghi ngờ không biết hắn có chốt cửa khoá tôi lại hay không, haizz, tôi lại gây ra hoạ lớn rồi, tôi cầm chiếc khăn lụa trên tay, chết tiệt, chỉ là khăn lau bàn, hắn có thể biến thái hơn không?

Tôi đang dịch tập tài liệu khô khan, chán ngắt, như một tù binh bị giam lỏng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo thứ ánh sáng chói lọi xa xỉ, từng tia sáng chiếu bóng lưng cao ngất phản xạ thành vô số tia sáng bao quanh hắn, khiến bóng dáng hắn như một bức tượng tuyệt đẹp, đẹp đến chói mắt! Hắn tiến từng bước lại gần tôi, mái tóc vẫn còn hơi ướt, bộ quần áo mới đã được thay. Không phải quần âu, áo vét mà là một chiếc quần jean xanh tôn lên đôi chân thẳng dài, áo sơ mi trắng đơn giản, mặc lên người hắn vừa mang nét trẻ trung lại vừa nền nã, lịch thiệp, tôi không biết mình đã nhìn hắn thất thần bao lâu, tựa như một thế kỉ. Hắn tiến đến ngồi đối diện tôi, mang theo một hương thơm nhè nhẹ, cầm tập tài liệu tôi đã dịch xong, chăm chú xem. Tôi nhất thời vui vẻ, cầm túi sách đứng dậy, cúi gập thân người một góc 90 độ:

- Thưa thầy, tài liệu em đã dịch xong, chuyện vừa nãy... thực xin lỗi! Em xin phép!

Ý của tôi là, việc đã xong, có thể xoay mông ra về rồi, tôi âm thầm thở ra, đúng lúc vừa xoay mông được một nửa, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Em làm hỏng quần áo của tôi, lại có thể đi như vậy sao?

Tôi nhất thời á khẩu, bụng dạ của người này thật hẹp hòi.

- Vậy em giúp thầy giặt nhé?

- Tôi vứt rồi!

Vứt rồi? tôi chỉ phun nước lên quần áo hắn một chút thôi, hắn liền vứt luôn đi, tôi cảm thấy bị đả kích rất lớn, bố tôi đã dạy, làm người tuyệt đối không được cúi đầu trước tiền quyền, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành! không biết lấy đâu ra dũng khí , tôi còn cao giọng hơn hắn:

- Thầy mặc quần áo hiệu gì? Em sẽ đền!

- Được. – Tôi thấy khoé môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo vẻ giễu cợt- Áo phông Hermes, áo khoác Ermenegildo Zegna, giày Christian Dior.

Tay tôi cầm bút run run, chiếc bút theo đà rơi xuống nền, khô khốc! Tôi nhớ có lần Lão Nhị chảy nước miếng ngồi trước màn hình vi tính cả giờ, tôi thuận miệng hỏi:

" Lại muốn mua quần áo sao ?"- " Không, ngắm cho đỡ thèm!", sau đó ném cho tôi một ánh nhìn đầy khinh bỉ, rồi lập tức quay lại màn hình, tiếp tục chảy nước miếng :

- Mày biết gì chứ! Đây toàn bộ là những thương hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới: Hermes quyền lực, Louis Vuitton sang trọng, Christian Dior đẳng cấp, Ermenegildo quyến rũ..., chỉ là, giá cả quá trên trời mà, haiza, chúng ta...chỉ có thể ngắm mà thôi!

Tôi nhất thời sợ hãi, run rẩy nhìn hắn.

- Thế nào? Còn muốn đền nữa không?

Đền? chỉ là tôi có bán thân đi cũng không đền nổi, chợt nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, tôi run run hỏi:

- Thầy khẳng định không dùng hàng nhái đấy chứ?

Tôi thấy Hàn Ngôn ngẩn người, khoé môi co giật, nhìn tôi! Sau đó, khoé môi khẽ nhếch lên:

- Đúng vậy, là hàng nhái!

Tôi âm thầm thở ra, không ngờ Hàn Ngôn lại có sở thích mặc hàng nhái.

- Vậy em xin phép! Nói rồi, xoay mông chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã!

Tôi quay lại, thấy Hàn Ngôn thong thả bước tới, không nhanh không chậm:

- Dịch toàn bộ số tài liệu này, trưa mai mang đến đây. Còn nữa, từ mai cơm trưa em sẽ ăn ở đây!

Có phải ý hắn là: Tôi dịch tài liệu giúp hắn, hắn bao nuôi cơm trưa tôi? Tôi suy nghĩ một chút: ăn cơm cùng với vị giáo sư mắc bệnh sạch sẽ này, tôi nhất định sẽ bị nghẹn; không ăn, tôi sẽ bị đói. Nhưng mà, công bằng mà nói, tôi vẫn được lời, tháng sau có tiền, tôi sẽ không phải làm cu li cho hắn nữa, vậy có được không nhỉ?

----- Hắn nhìn cô gái đang cắn môi, hết gật đầu lại lắc đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười, thu lại ý cười trong ánh mắt---- hắn hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

- Không có

Tôi quyết định rồi, tôi cũng không phải ăn không của hắn, cũng không thể nhịn đói, lại càng không thể dành đồ ăn với Lão Đai mãi được.

- Về phần cơm, em ăn một hộp đủ rồi!

- Em khẳng định?

Tôi thấy Hàn Ngôn nhướng mày ra vẻ không tin tưởng, lại nhớ vừa rồi trước mặt hắn ăn liền hai hộp cơm, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, lần này, lập tức phủi mông, chạy về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro