Chương 3.1: Ngại ngùng
Chương 3: Giao dịch
Chương 3.1: Ngại ngùng
Tôi cuối cùng không nhớ mình đã về kí túc xá ra sao,bị bọn Lão Nhị tra tấn bên tai như thế nào, chỉ biết rằng, Lão Đại và Lão Nhị sau khi rõ sự tình nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang thương hại. Tôi cũng chả thèm bận tâm, ôm cái bụng rỗng tuếch ngồi trước màn hình máy tính...chém gà. Tưởng tượng tên Hàn Ngôn biến thái là gà, điên cuồng xả hận. Trên màn hình, hắc y nhân tay cầm đại đao, vô cùng lẫm liệt, dưới chân nàng, xác gà ngổn ngang, máu me tung toé. Tôi đắc ý, tắt máy tính, nằm vật ra giường quyết định đi ngủ, cũng đã 3 giờ sáng.
Đã có ai nói với bạn rằng hậu quả của việc ngủ muộn là vô cùng thê thảm? Tôi đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch đứng trước cửa lớp, nhìn thầy giáo cao cao tại thượng khí chất ngời ngời, ngũ quan tinh tế... đang đứng trên bục giảng thâm trầm nhìn tôi. Thôi xong, thảm rồi!
- Trịnh Mẫn Du!
- Dạ
- Lí do?
- "..."
- Em về chỗ đi!
- Hả?
Tôi có nghe nhầm không? Hắn lại cứ như vậy cho tôi về chỗ, ai không biết còn tưởng rằng hắn thiên vị tôi cũng nên. Tôi vẫn chưa thích ứng được, ngây ngốc nhìn hắn. có lẽ, lương tâm hắn đột nhiên thức tỉnh, đúng, đúng, rất có khả năng này, như vậy Hàn Ngôn cũng không phải quá xấu xa. Tôi rưng rưng nhìn hắn, tung tăng về chỗ ngồi, định bụng lấy sách tiếng anh ra, giả bộ học hành chăm chỉ, nịnh nọt hắn một chút...
- Chép nội quy 10 lần!
Bùm...bùm...một tiếng nổ vô cùng thể lương nổ ra trong đầu tôi. Tôi căm phẫn nhìn hắn, cuối cùng cũng nhận ra mình ngây thơ biết chừng nào. Kẻ nào? Là kẻ nào nói Hàn Ngôn không xấu xa? Hàn Ngôn, hắn quả thật không xấu xa mà là biến thái, bỉ ổi, bên ngoài giáo sư, bên trong cầm thú!
Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc trong bi thảm. Nội quy trường, chép phạt 10 lần. Không ngại khoe khoang với các bạn một chút, trường đại học tôi đang học là một trường trọng điểm, nhân tài đương nhiên nhiều, bên cạnh đó cũng khó tránh khỏi những phần tử chơi bời, dùng tiền mua ghế. Thầy hiệu trưởng cũng đã ngoài 50 tuổi, tóc đã điểm hoa dâu nhưng tình yêu đối với nghề lại vô cùng lớn, liền đích thân lập ra bảng nội quy to đùng, vô cùng nghiêm, vâng, quan trọng hơn là vô cùng dài, từ lỗi nhỏ đến lỗi to, có thể sánh ngang với luật hình sự. Đen, quá đen....
- Trịnh Mẫn Du, em ở lại một chút!
Bước chân tôi dừng lại, lửng lơ trên không, toàn thân không nhịn được run rẩy. Mà lúc này, Tiểu Nhị quay sang nháy mắt với tôi, mờ ám nói: Oa...buổi hẹn hò đầu tiên, nên chân trọng, chân trọng nha...Tôi thuận thế, cho nó một đạp: - Biến đi!
---Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp trước mặt, trong lòng tào dâng một nỗi niềm chua xót khó tả. Thượng đế ơi, người đã sinh ra một Trịnh Mẫn Du thông minh xinh đẹp là con đây lại còn sinh ra thêm Hàn Ngôn xấu xa chết tiệt kia làm cái gì?
---------
---------
Hiện tại tôi vô cùng vinh dự được đứng trước văn phòng của ... thầy giáo Hàn. Căn phòng được bài trí khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Tôi lại có thêm một lí do để ghét hắn, hắn mắc bệnh sạch sẽ! Tôi đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, có một bàn làm việc, trên bàn có một chiếc máy tính giống máy tính trong phòng thực hành của bọn tôi, bên cạnh, giáo án, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ở giữ phòng có một bộ bàn ghế, trên bàn có một khay trà. Ngoài ra, còn có một giá sách nhỏ, trên đó, toàn sách tiếng anh, tôi bĩu môi, Hàn Ngôn, hắn cũng phô trương quá đi, cái đống sách tiếng anh đó có lẽ hắn chỉ bày lên khoe khoang, hắn có thể đọc hiểu sao? Tôi không tin!
Tôi vừa quan sát vừa phân tích, mãi cho đến khi Hàn Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, theo đúng nghĩa nguyên thuỷ nhất, đưa cho tôi một tập tài liệu dày cộp, mặt không đổi sắc:
-Ngồi xuống! Và dịch bản tài liệu này cho thầy!
Cái gì? hắn đang ra lệnh chô tôi sao? Tôi bề ngoài tỏ ra ngơ ngác nhưng trong lòng không ngừng phân tích động cơ của hắn. Có lẽ do thấy tôi cứ ngây ngốc, Hàn Ngôn Nghiến răng:
-Hiểu không?
-Không hiểu!
-Như thế này...
Hắn vừa nói vừa lấy trên giá sách một cuốn từ điển để trước mặt tôi, sau đó khoang từng chữ, hướng dẫn tôi... * thịch...thịch* thôi xong rồi sao tim tôi đột nhiên đập nhanh thế này? Có lẽ do não thiếu oxi! Tôi không nghe thấy hắn nói gì, bởi vì, trước mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của Hàn Ngôn, từng đường nét thanh thoát như vị thần Hi Lạp cách tôi trong gang tấc, trong lòng tôi bất giác nổi lên một ham muốn, đó là chạm vào khuôn mặt kia, sau đó... xờ-tóp! không ổn rồi, tôi không ổn chút nào! Trông đầu tôi sao lại có suy nghĩ này, haiz, tôi bất giác thở dài, sức mạnh của mĩ sắc thật đáng sợ!
-Em nhìn tôi đủ chưa? Nếu muốn tiếp tục nhìn, trước tiên, lau nước miếng đi!
Tôi giật mình đưa tay lên miệng, xấu hổ quá đi! Tuy nhiên, sự xấu hổ chỉ tồn tại trong tích tắc, bởi vì da mặt tôi, không phải dày bình thường, mà là đặc biệt dày! Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ, chuẩn bị giở trò lưu manh.
-Thầy ơi...
Hàn Ngôn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã, khí chất bức người, ôi, tôi lại bị mĩ sắc mê hoặc rồi...
-Thầy có biết rằng thầy rất đẹp trai.... rất có khí chất công...
Tôi cố ý kéo dài giọng chia câu làm hai vế, quả nhiên, Hàn Ngôn, nửa câu đầu đuôi mắt cong cong lộ rõ ý cười, nửa câu sau sắc mặt trầm xuống, đen thui một cách bất thường. Chẳng là dạo này tiểu Nhị biến thái lại mê mẩn đam mĩ, tuyên bố hùng hồn :" Tình yêu nam-nam mới là tình yêu chân chính!" cho nên, khụ khụ, trước sự nỗ lực dạy bảo của Nhị biến thái, tôi cũng có chút kiến thức cơ bản. Nhưng mà, mặt Hàn Ngôn sao lại đen thui lui như vậy, à, có lẽ hắn bị tổn thương, tôi có nên an ủi hắn một chút?
-Thầy ơi, thấy hãy sống thật với giới tính của mình, tình yêu không có gì là sai cả, kể cả...tình yêu nam nam, em sẽ giúp thầy giữ bí mật!
Tôi vừa nói chân tay vừa khua khoắng phụ hoạ, vừa tưởng tượng Hàn Ngôn tay trong tay bên một mĩ nam khác, âu yếm nắm tay nhau, rồi...rồi..., tôi vừa tưởng tượng không thuần khiết, vừa đắc ý cười gian, nhìn khuôn mặt thầy giáo hết đen thui lại trắng bệch, hết trắng bệch lại xanh lè, chà, màu sắc rất phông phú!
-Trịnh Mẫn Du!
Tôi vội thu lại nét mặt cợt nhả, trong lòng lại vô cùng khoái chí, Hàn Ngôn, hắn đã bị tôi chọc cho tức giận, mà mỗi lần tức giận đều gọi cả họ tên tôi như thế. Tôi cũng không dám làm càn, nếu không, tưởng tượng xem, hồng nhan như tôi bị bóp chết không phải rất lãng phí sao? Tôi ngậm miệng, âm thầm quan sát, vẻ mặt Hàn Ngôn thâm trầm một cách ký lạ, đuôi mắt nheo lại khiến hắn trông nguy hiểm hơn bình thường cũng...đẹp trai hơn bình thường, sau đó, tôi thấy tia nguy hiểm trong mắt hắn càng nồng đậm, hắn chúi người về phía tôi, tôi lại theo bản năng lui về phía sau, đến khi cả người tôi dựa vào thành ghế, tôi và hắn chỉ cách nhau gang tấc, hắn mới dừng lại, nhếch môi, nhất tiếu phi tiếu(*) vô cùng mờ ám:
-Tôi có phải công không, Trịnh Mẫn Du, em có muốn kiểm tra không?
(*) Nhất tiếu phi tiếu: cười như không cười
Tôi đã sớm nhạn ra bản chất lưu manh bại hoại trong con người vị giáo sư này từ lâu nhưng nghe những lời nói đó tôi vẫn mặt đỏ rần rần, tim đập không kiểm soát, lượng adrenalin tăng vọt, cortizol cũng tăng vọt, đường huyết theo đó cũng tăng vọt... Vị giáo sư nào đó lại vô cùng hài lòng, thu lại vẻ mặt ái muội, chăm chú xem sách, như chuyện vừa rồi không hề liên quan tới mình vậy. Tôi cũng ra vẻ chấn tĩnh, cúi đầu ghi chép tùm lum. Đây là công việc rất bình thường của học sinh đại diện, nói trắng ra học sinh đại diện không khác mấy so với thư kí riêng của tổng giám đốc, làm tai mắt cho giáo viên bộ môn, làm cu li khi cần thiết, tuy nhiên lại có lợi về mặt điểm số bộ môn, thông thường điểm số của môn đại diện sẽ cao hơn so với người khác, hiểu nôm na như là bạn kêu con cho đi đào vàng sau đó thưởng cho nó một cục xương, hai bên đều có lợi. tóm lại, công việc này không mấy vẻ vang!
---Nhiều năm sau, khi tôi hỏi anh về chuyện này, anh nói, thật ra lúc đó anh cũng ngại, là anh nhanh tay lấy quyển sách che đi gò má ửng hồng, mà tôi lại ngốc nghếch không nhận ra, nếu để ý một chút thôi, tôi sẽ thấy quyển sách anh cầm bị lật ngược. Thế là, tôi lại có dịp đắc ý, nhớ lại khi tôi và anh đại chiến ba trăm hiệp, có lẽ đây là lần duy nhất, tôi không thua thảm hại.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro