•-Chương 7-•
Cô nằm đó một lúc lâu, sau đó cố gắng chống tay ngồi dậy. Tại sao anh lại làm vậy với cô?
Anh nói cô giết mẹ? Có lẽ...đúng thật bởi vì...chuyện ngày hôm đó...là do cô.
Nếu như...cô muốn chuyến đi ấy chỉ có hai mẹ con thì...mẹ sẽ không chết đúng không?
Anh nói cô muốn lấy anh làm chồng chỉ vì ham muốn hư vinh? Cô mới không thèm, cô yêu anh suốt 9 năm trời vậy cơ mà!
Anh từng nói: "Để tôi chống mắt lên xem cô ở Lục gia này có sống nổi không!"...ý là như vậy sao?
Không, cô không muốn.
Tại sao anh lại không tin cô? Tại sao lại tin em của cô?
10 năm trước
Cô 9 tuổi
"Ê nhỏ kia, mày dọn phòng giùm tao coi!" - Mộc Cẩm Như (em cô)
"Nhưng đó phòng em mà! Em phải tự dọn chứ! Sao lại nhờ chị dọn?" - cô trả lời
Mộc Cẩm Như to tiếng:
"Mày phận là con ở thì lo mà làm đúng công việc của con ở đi! Đừng có mà giở thói đại tiểu thư này nọ! Mày biết không? Trong mắt tao mày không khác gì một con chó!"
Cô nghe như vậy, liền tức giận nói:
"Em quá đáng vừa thôi nhé! Dù sao chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ mà. Em làm vậy là thiếu tôn trọng chị rồi đó."
Mộc Cẩm Như liền túm lấy tay cô tát thật mạnh vào mặt mình.
"Oa...oa...! Ba mẹ ơi, chị đánh con!" - Mộc Cẩm Như khóc oà lên
Mộc Tuấn Triệt và Thanh Hà nghe vậy liền tức tốc chạy tới.
"Sao sao? Ai làm gì con?" - Thanh Hà lên tiếng
"Chị tát con. Mà tát mạnh lắm mẹ." - Mộc Cẩm Như sụt sùi
Mộc Tuấn Triệt nhìn thấu vết sưng đỏ trên má con mình
"MỘC CẨM LY! MÀY NGHĨ CÁI GÌ VẬY? ĐẾN CON TAO CŨNG TÁT." - ông quát lớn
"Ơ! Ba? Là em ấy tự lấy tay con tát vào mặt mình cơ mà!" - cô giải thích
"Còn cãi? Mày có thấy ai ngu đến mức tự làm đau mình không? Đã sai còn cãi cùn!" - ông mắng cô
"Nhưng mà ba ơi..."
CHÁT
"Con điên! Thôi ba đưa con vào bôi thuốc nhé!" - ông chửi cô, xong quay sang nhẹ nhàng với đứa con riêng
Ông bế Mộc Cẩm Như đi, Thanh Hà cũng đi theo. Lúc đi nó còn quay lại nhìn cô, miệng mở ra một nụ cười gian.
"Mày nghĩ mày có thể thắng tao à con chó?"
Còn...
•—Hết chương 7—•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro