•-Chương 3-•
Sau đám tang mẹ được một tuần, ba cô dẫn một người đàn bà cùng một đứa bé khác về.
"Ly nhi! Đây là mẹ kế của con, Thanh Hà. Con có thể gọi bà ấy là dì Thanh."
"..."
"Còn đây là em gái của con, Mộc Cẩm Như." - Ông chỉ vào đứa bé - "Từ nay họ sẽ sống cùng với chúng ta"
"..."
Ông nói tiếp: "Con hãy đối xử với em ấy như em ruột nhé! Em ấy mới có 4 tuổi thôi. Từ bây giờ 4 chúng ta sẽ là một gia đình nhé!"
"Ba ơi..." - cô khẽ nói
"Mẹ...mới mất một tuần thôi mà." - cô hít sâu
"Thì sao chứ? Bộ con ngăn cản ta tìm niềm vui mới à? Con nghĩ gì vậy? Thật bất hiếu? Bộ con không nghĩ tới cảm xúc của ta à?" - ông gắt gỏng
"Không có...con chỉ là..." - cô cắn môi, cố không để cho nước mắt rơi ra ngoài. Dù sao thì cô mới có 6 tuổi, những lời ba cô nói cô không hiểu hết được nhưng cô hiểu...người đứng trước mắt cô không còn là ba mình nữa...
"Chỉ là gì?"
"Nhưng mà ba ơi...!" - giọng cô nghẹn lại..
"Nhưng nhị gì? Đi lên phòng ngay!" - ông ra lệnh
"Nhưng..."
CHÁT!!!
"Ba mày bảo mày đi lên lầu kìa! Còn không nghe?" - bà Thanh nói
"Ba ơi...dì...đánh con!" - cô nghẹn lại, nói không thành tiếng nhưng đủ để ba cô nghe thấy
"Do con hư, không nghe lời ba. Giờ thì có lên phòng hay không?" - giọng ông hờ hững, trông có vẻ là không quan tâm gì đến cô
"Dạ...vâng!" cô lủi thủi đi lên lầu.
Nằm trên giường, cô nghĩ...
Bà ta là mẹ kế của cô ư?
Liệu bà ta có đối xử tệ với cô không?
Cô từng nghe mẹ kể rằng mẹ kế rất ác độc, luôn đối xửa tệ với con chồng. Luôn đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói con chồng,...
Cuộc sống của cô sau này sẽ như vậy sao?
Cô không muốn!
Còn ba, ba cô...hình như đã không còn thương cô nữa.
Thái độ hờ hững khi nãy của ông...đã nói lên tất cả.
Ông...đã không còn là ba cô nữa rồi!
Cuộc sống sắp tới sẽ ra sao?
—————
CHOẢNG
"Mày còn đứng đó làm gì? Mau dọn cho tao! Rửa có đống chén cũng làm bể được." - Thanh Hà quát lớn
"Dì...con xin lỗi!!" - cô cắn môi, cố không để nước mắt chảy xuống
"Xin lỗi cái gì? Phạt nhịn đói nửa ngày. Mày không biết cái chén đó Như Như rất thích à?"
"Vâng...con sẽ chịu phạt." - giọng cô nghẹn lại, nước mắt xém xíu nữa rơi xuống.
Tối hôm đó
"Biết lỗi chưa?" - Thanh Hà lườm quít
"Vâng... !" - cô đáp lại bằng giọng yếu ớt. Bị bỏ đói từ sáng đến giờ, bây giờ đến nói cô còn không làm nỗi nữa mà.
"Được rồi, tao tha lỗi cho mày. Đồ ăn đây!"
"..."
Bà đưa ra một tô cơm. Cô vừa nhìn vào... đã muốn nôn oẹ. Cô chính là... không ngờ bà lại cho cô ăn thứ đó. Đó là thức ăn thừa của ba (Mộc Tuấn Triệt), em (Mộc Cẩm Như) và mẹ kế của cô để lại.
Cô khẽ hỏi: "Dì...con phải ăn cái này sao?"
"Thế bây giờ mày có ăn hay không? Không ăn thì nhịn!" - Bà quát lớn
"Vâng...con...sẽ...ăn! " - cô kìm lại nước mắt
"Tao cho mày ăn nhiêu đây là sướng lắm rồi. Còn không mau ăn!"
"Vâng" - cô khẽ nói
Rồi bà đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, để lại cô ở trong phòng một mình.
Cô khóc nấc lên, không biết mình đã làm gì sai để chịu cảnh này.
Cô nhớ mẹ lắm!
Cô ước gì có mẹ ở đây...
Cô muốn một nhà 3 người hạnh phúc như trước kia...
Chứ không phải là một nhà 4 người như thế này...
Nếu có mẹ ở đây, cô chắc chắn mẹ sẽ đuổi mẹ kế ra khỏi nhà...
Tiếc là...trên đời này không có nếu như...
Còn...
•—Hết chương 3—•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro