Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•-Chương 2-•

Cô vặn nước tắm. Những dòng nước ấm chảy xuống làm sạch cơ thể cô, nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại thấy nó lạnh như băng. Lạnh như...trái tim của cô vậy! Cô đứng thẫn thờ một lúc, sau đó ôm mặt khóc. Cô không biết mình đã làm gì để chịu những chuyện này. Cô cố gắng rửa sạch những dấu vết ân ái tối hôm qua, cô dùng tay chà mạnh. Chà đến độ da cô trở nên đỏ rát nhưng cô vẫn tiếp tục chà.

Tại sao anh lại không tin cô?

Không phải anh từng nói muốn đưa cô thoát khỏi Mặc gia à?

Tại sao khi anh đưa cô đến Lục gia, anh lại đối xử với cô như vậy?

Vậy tại sao anh không để cô ở Mặc gia luôn đi? Dù sao cô cũng đã quen rồi. Tại sao lại đưa cô về Lục gia rồi lại khiến cô đau khổ? Rốt cuộc anh suy nghĩ gì trong đầu vậy?

Nhiều câu hỏi liên tục bủa vây lấy cô.

Cái cảm giác người cô yêu đối xử tệ với cô...nó đau lắm. Đau hơn với cả khi cô bị đối xử không ra gì khi còn ở Mặc gia.

12 năm trước

Cô 6 tuổi

"Mẹ, mẹ, người không sao chứ?"

"Mẹ không sao. Con mau chạy đi!"

"Không, con không chạy đâu! Con phải cứu được mẹ!"

"Con bị ngu à? Mau chạy đi, chiếc xe này sắp phát nổ rồi."

Nói rồi bà đẩy cô đi và cô được một người cứu hộ giữ lại.

"Mẹ, mẹ, người đừng bỏ con!"

"Ly nhi à! Ta yêu con." - bà cười nhẹ

"Mẹ, mẹ, không!!!!!" - cô giãy giụa

"Chú, chú là cứu hộ mà! Chú cứu mẹ con đi" - cô nói với một người cứu hộ gần đó

"Cô bé à! Chúng ta không thể cứu bà ấy được. Bởi vì chiếc xe sắp phát nổ, và chúng ta không thể xác định được khi nào chúng..."

BÙMMM

Cô bàng hoàng nhìn nơi phát ra vụ nổ. Chiếc xe vốn màu đen giờ đây đã được tắm một màu đỏ ửng. Và trong đó...thi thể của mẹ cô đã bị bốc cháy và những gì cô thấy chỉ là một hình bóng màu đen quen thuộc.

"MẸ! NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON!!! " - cô khóc nấc lên

"MẸ, MẸ!!!"

Trong đám tang mẹ, cô đã khóc rất nhiều. Cô ước gì hôm đó cô không đòi mẹ cho đi chơi. Nếu như vậy thì mẹ sẽ không bị gì đúng không? Cô luôn tự nhủ đó là lỗi của cô.

Ở một nơi khác

"Bây giờ thì ai cũng đổ lỗi cho nó, mà không biết rằng...do ta đã cắt phanh của xe mẹ nó. Mộc Cẩm Ly, để tao xem cuộc đời mày sau này sẽ như thế nào? Hãy sẵn sàng đón nhận đi vì trong người tao đang mang giọt máu của ba mày đấy!"

Còn...

•—Hết chương 2—•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro