•-Chương 11-•
DƯỚI 18 CÚT!!!
Anh lật người cô lại, chuyển thành tư thế doggy. Không nhanh không chậm dùng côn thịt khổng lồ của mình đút vào tiểu huyệt nhỏ xíu của cô.
"Á...!" - cô la lớn
"Sướng không?" - giọng anh đầy sự tình dục
"Ứm...sướng...!"
Nghe được câu trả lời đó, anh hài lòng, sau đó càng đâm sâu và mạnh hơn.
"A...a...sướng quá...nhẹ thôi a...!" - cô rên trong sung sướng
Cuối cùng anh cũng ra bên trong cô. Cô mệt lã người ngủ thiếp đi. Anh còn men rượu trong người nên cũng ngủ theo.
Ngày hôm sau
Anh tỉnh dậy đã thấy cô nằm bên cạnh, vội giật mình.
Anh cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Ly nhi à! Anh yêu em lắm!" - anh nhớ lại những gì anh đã nói với cô
Anh bàng hoàng, tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến thế? Tự hỏi tại sao mình lại nói cho cô ấy nghe...bí mật này?
Đúng, anh đã yêu cô 10 năm trời.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp cô, anh đã thích cô rồi.
Thấy cô sống cực khổ ở Mộc gia, anh đã thầm mong sau này có thể đưa cô thoát khỏi nơi địa ngục đó.
Nhưng anh không ngờ...tâm địa của cô lại như vậy.
Cho nên anh cưới cô về Lục gia và đối xử với cô như vậy là vì muốn trừng phạt cô.
Anh chỉ định đối xử tệ với cô hai tháng thôi, sau đó sẽ xuất hiện trước mặt cô và cầu hôn cô.
Sau đó hai người sẽ sống hạnh phúc.
Những lúc anh đối xử tệ với cô, nhìn thấy những giọt nước mắt mà cô rơi vì anh, anh cũng đau lắm chứ.
Cô nói yêu anh, nhưng anh lại giả vờ chối bỏ nó. Mỗi lần như vậy, trái tim của anh...lại quặn đau.
Anh muốn cô là của riêng anh, nhưng anh lại khiến cô đau khổ.
Rốt cuộc anh đang nghĩ...cái gì vậy?
Thôi trước hết chỉ cần anh trừng phạt cô rồi sau đó theo kế hoạch mà làm là được thôi đúng không?
Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, xong rồi đi ra ngoài. Anh mặc vào bộp âu phục lịch lãm màu đen như mọt ngày. Trước khi đi, anh trèo lên giường hôn nhẹ lên trán cô.
Với ánh mắt ôn nhu và yêu chiều ấy, anh nói nhỏ:
"Anh đi nhé! Vợ!"
Trước khi đi anh không quên kéo rèm cửa lạo, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Anh chỉnh điều hoà đến nhiệt độ thích hợp sao cho cô dễ ngủ nhất.
Anh rất sợ khi cô tỉnh dậy...anh sẽ phải giả vờ trước mặt cô.
Anh sẽ phải làm cô khóc.
Anh...không nỡ.
Còn....
•—Hết chương 11—•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro