Chương 1: Tiểu Tuyết, Tiểu Phong
Trong căn biệt thự của Lý gia, trong sân rộn ràng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ."Minh Phong à anh chạy nhanh lên chút được không với tốc độ rùa bò của anh thì khi nào mới đuổi kịp em đây" Cô bé tiểu Tuyết 6 tuổi cố ý trêu đùa cậu bé tiểu Phong đang đuổi theo cô phía sau. "Thôi anh không đuổi theo em nữa anh vào uống sữa ngô đây" cậu bé xoay người đi vào nhà. "Ơ không được đó là sữa của em mà anh không được uống" cô bé chạy vội đến cạnh tiểu Phong " A! Anh bắt được em rồi này" cô bé bị tiểu Phong túm chặt tay mếu máo gào lên " Anh lừa em anh là người xấu em không muốn chơi với anh nữa" dì Nguyệt mẹ của tiểu Phong và dì Hoa mẹ của tiểu Tuyết nghe như hai đứa trẻ đang cãi nhau hai người vội chạy ra sân. Tiểu Tuyết vừa thấy hai người chạy ra liền dở trò nhõng nhẽo " A! Mẹ và dì à anh Phong là người xấu là đồ lừa gạ con không chơi với anh ấy nữa" cô bé phồng 2 chiếc má bánh bao của mình tỏ vẻ uất ức vô cùng. Mẹ cô cười lớn rồi nói" Cô đó có bao giờ giận được anh Phong của cô được lâu đâu mà bày đặt không chơi nữa" dì Nguyệt đứng cạnh cũng lên tiếng trách con trai mình" Con đó không được ức hiếp tiểu Tuyết, vì con bé sau này sẽ là người đi cùng con cả đời đó, hai gia đình chúng ta đã định hôn ước cho con và con bé rồi" Tiểu Phong tỏ ra kinh ngạc dù gì cậu đã 10 tuổi hiểu được hôn ước là gì "Không đâu mẹ con có thể tốt với tiểu Tuyết nhưng chuyện hôn ước thì không, con chỉ có thể xem em ấy là em gái thôi" Nói xong cậu bé đi một mạch vào nhà bỏ lại hai người phụ nữ và tiểu Tuyết ngơ ngác. Kể từ ngày hôm đó vì lời nói của tiểu Phong khiến 2 bên có chút ngại nên 2 đứa trẻ đã vài tháng không gặp nhau.
Hôm nay là ngày đầu năm khai giảng ngày tiểu Tuyết bước vào lớp 1. Vừa tới cổng trường tiểu Tuyết đã bắt gặp được mình dáng quen thuộc một cậu nhóc cao hơn cô bé một cái đầu da trắng mũi cao mắt 1 mí rất ra dáng một soái ca trong tương lai. "Anh ơi! Anh Phong ơi tiểu Tuyết nè" cô nhóc với vẻ ngoài mũm mĩm da trắng khuôn mặt tròn tròn với 2 chiếc má bánh bao đôi mắt hai mí long lanh chạy về phía tiểu Phong. Cậu nhóc nở nụ cười xoa đầu cô bé" Tiểu Tuyết hôm nay vào lớp 1 rồi sắp thành người lớn rồi không được ồn ào nữa có biết chưa"cô nhóc nắm lấy tay tiểu Phong" Ây da! Anh yên tâm đi em chỉ ồn ào với riêng anh thôi vì anh là người đặc biệt là chồng tương lai của em" Tiểu Phong mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bé " Ai dạy em nói như thế hả"
"Không ai cả em nghe ba mẹ nói rồi chúng ta đã có hôn ước sau này sẽ là vợ chồng, em sẽ được ở cùng anh, mỗi ngày cùng anh chơi đùa em sẽ không phải cô đơn chơi một mình nữa". Cô bé ngây thơ nhìn anh cười hì hì " Tiểu Tuyết ngoan anh sẽ chơi với em nhưng với điều kiện em nhớ gõ cho anh, anh là anh trai em không phải chồng em" Cô bé tiểu Tuyết còn nhỏ không hiểu gì chỉ cần nghe được chơi cùng anh Phong là gật đầu đồng ý. Một lúc sau khi 4 người lớn tám chuyện với nhau xong cha mẹ cô và cha mẹ của tiểu Phong đi tới dắt 2 đứa trẻ vào trường học nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro