Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17


Tiếp theo những ngày sao đó ả ta sống như một tiểu thư cao quý cái cách mà ả ta đã sống trước kia, nhưng ả ta cũng không quên tìm cách để trả thủ anh và cậu, người đầu tiên ả ta liên hệ không ai khác là Lam tiểu thư...bọn họ hẹn nhau đến thẳng Tần gia.

Tần Nhu Nhi ngồi chễm chệ giữa chiếc sofa rộng lớn, mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn người hầu trong phủ...Cất giọng

"Lam tiểu thư đã lâu không gặp, nhìn bộ dạng cô bây giờ chắc không khá lắm hỉ?"

Ả ta nói bằng giọng châm chọc, hợp tác thì hợp tác nhưng bản thân ả chán ghét gương mặt giả tạo của người trước mặt đến cực điểm, xong lần này thì có nên triệt luôn con nhỏ này đỡ phải quạ về sao bị phản bội.

Lam tiểu thư đúng là không ổn lắm, từ lúc bị anh đá cô ta từng là người hống hách đến thế nào, lợi dụng là người bên cạnh anh mà lên mặt ngạo mạng với anh em trong nhà, bọn người đó chỉ biết cụp đuôi không giám làm gì cô ta. Nhưng giờ cả con của vợ lẽ cũng dám lên mặt dạy đời, làm cô ta tức đến đỏ mắt, mà nguyên căn nguồn cọi là tại tên điên Tần Lạc kia..tiêm cho cậu một mũi mà vẫn không chết, xem ra cô đã quá nương tay rồi.

"Mùi vị ăn cơm ở diện tâm thần chắc thú vị lắm nhỉ?"

"Cô nói ai hả?"

Tân Nhu Nhi tức đến đỏ mặt, nhưng vì thế cục đành nhịn xuống, trầm giọng bảo.

"Thôi nói móc nhau đi, cô biết giờ chúng ta có chung một kẻ thù mà, bỏ mấy thứ kia qua một bên đi.."

Lúc này Lam tiểu thư buông tác trà xuống, nhìn thẳng vào ả ta...

"Cô cũng biết, bây giờ Trần Thụy bảo bộc Tần Lạc như trứng làm gì có cơ hội...Tôi từng ra tay nhưng hắn ta không chết...xém nữa là hư chuyện.."

Cô ta nói bằng giọng lo lắng nếu không phải lúc đó cô xóa dấu vết nhanh thì chết hết cả lũ, nghĩ đến cô vẫn còn rung mình, lần đầu cô thấy Trần Thụy phát điên đến vậy, anh có thể bẻ cô bất cứ lúc nào..

'Không phải Tần Lạc trở nên điên điên dại dại rồi sao...chỉ cần dụ được người tôi sẽ cho anh ta trả nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa..lần trước hụ lần này sẽ không đâu..haha...Vậy nên cô phải giúp tôi.."

Tần Nhu Nhi cười trong điên dại, ả ta giờ không còn gì để mắt nữa, nếu lần này thành công tất cả mọi thứ điều của ả, tất cả sẽ trở về như trước kia, không thì cùng lắm liều ch*t một lần.

Ta..

Hai người họ thay nhau bàn kế hoạch mà không biếc mọi hành động của họ đã bị một người biết rõ từng chi tiết...Người nọ cười thương hại cho sự ngu ngốc bọn họ...

"Đúng như vậy...phải mau chống lên tôi sắp không đợi được muốn tặng quà sớm cho các người rồi..ha..ha"

Ting ting...

Thìm Dương nghe tiếng chuông cửa vội ra xem là ai, khó lắm bà mới canh lúc Tần Thiếu ngủ mà đến dọn dẹp nếu

Để người thức dạy lỡ mà cậu ấy lên cơn bà có mười cái mạng già cũng không đền nổi...

Trước mặc bà là một người gia hạn người nọ đưa cho bà một kiện hàng bảo do anh gửi yêu cầu bà xác nhận...

Bà lây hoay một lúc đành bảo hắn đợi để bà xác nhận

"Cậu đợi một lát tôi lấy cây bút cái..."

Nói rồi bà rời đi, đúng lúc cậu vừa bước xuống lầu sau giấc, khi vừa lướt ngang nhìn rõ người đàn ông trước mặt làm cậu chết đứng cả người...kí ước về ngày đen tối ấy..người đó kẻ đã từng xém cưỡ** hi*p cậu...

Người đàn ông kia thấy cậu dường như nhận ra mình thì cười khoái chi. Từng bước từng bước mà đi đến trước mặt cậu, mà cậu lúc này đã á khẩu tay chân rung lẫy mà ngã ngồi trên đất, rất nhanh ông ta ôm lấy từ trong túi ra ít bột màu trắng thổi vào người cậu bịp lấy miệng cậu, người cứ thế ngất đi...Hắn ta nhanh ta ôm người đi mà thím Dương cũng không hay..

Đến lúc bà quay lại căn nhà đã trống rỗng không thấy người giao hàng đâu, bà cũng không để tâm mà lên xem coi thiếu gia đã dậy chưa thì người đã biến mất..Bà lục tung hến cả căn nhà mọi ngóc ngách,vẫn không tìm thấy người,, lần này bà hoảng rồi vội gọi cho anh, mà nước mắt không ngừng rơi..

"Alo"

Anh trong tòa nhà cao giữa lòng thành phố nhìn thấy số điện thoại của Thím Dương cũnng không có gì lại, bình thường bà sẽ luôn điện để báo thông tin xin hoạt của cậu cho anh. Nhưng lần này mở máy lên đã nghe bên kia có tiếng nức nỡ làm anh có một dự cảm không lành, lòng như lữa đốt...

"Ông chủ không xong rồi..Tần Thiếu..không thấy người đâu nữa.."

"Rốt cuộc là chuyện gì.."

Anh hoảng sợ hét lớn, cả thím Dương ỏ đầu dây bên kia cũng uất nghẹn không thành tiếng..

"Tôi..tôi vừa nhận hàng mà ngài gửi đến..lúc tôi quay lại đã không thấy người đâu nữa..rõ ràng thiếu gia vẫn còn ngủ trong phòng kia mà.."

"Hàng gì? Tôi đã làm gì gửi hàng đâu?'

Thím Dương nghe mà ngớ cả người..rõ ràng...không hay bị lừa rồi vậy..Tần Thiếu cậu ấy bị bắt rồi.

"Thìm ở nhà tôi về liền.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro