
Chương 10
Anh gục đầu lên tay chằng chịt dây của cậu mà khóc không thành tiếng...rồi ngất đi lúc nào không hay...
Lúc tỉnh dậy cơn đau từ lồng ngực và ta đang truyền dịch làm anh thanh tỉnh hơn một chút. Anh đứng dậy mang theo cây treo túi dịch đi đến phòng cậu rồi ngồi thẩn thờ ở đó. Dịch truyền vào tay do di chuyển mạnh quá làm máu chảy ngược vào túi dịch, chỉ có Từ quản gia phát hiện lập tức kêu bác sĩ lại xử lý giúp anh.
Còn anh trong suốt cả quá trình, không nói lấy một lời chỉ nhìn chầm chầm vào cậu, như thể muốn khóa chặc thân ảnh này, không dám lờ đi chỉ sợ cấu xẽ đến một nói khác, nơi đó anh mãi sẽ chẳng tìm được.
Suốt 2 tháng tiếp theo cậu vẫn chưa một lần nào tỉnh dậy, những vết thương đã lành hẳn để lại vô số vết sẹo to nhỏ...thương bên ngoài có thể lành nhưng thương bên trong vẫn luôn rĩ máu. Còn anh, suốt 1 tháng đầu điều bầu bạn bên giường cậu, cơm nước cũng không ăn.
Ngồi đó thơ thẩn mà trò chuyện với cậu...cú sốc quá lớn khiến anh sinh ra ám ảnh cưởng chế, nếu không nhìn thấy cậu anh sẽ phát điên lên. Dẫn dài anh phải tìm đến bác sĩ tâm lý mới có thể ổn định cảm xúc của bản thân, hay nói đúng hơn là tự cố tạo cho mình một nhận định rằng chính bản thân đã ổn. Anh đều đặn sáng 7h rời khỏi bệnh viện đến công ty 5h chiều lại từ công ty trở về bệnh viện bầu bạn với cậu.
"Chiều này mới chạy ngang qua một khu trò mới mở gần bệnh viện, nếu em thích sau khi em tỉnh dậy anh đưa em đi"
"Còn nữa, sắp đến sinh nhật em rồi anh mới học nấu mì trường thọ bữa đó nấu cho em ăn, có dỡ đừng chê nha! Lúc trước toàn bắt em đợi bây giờ anh đợi em...bao lâu cũng được..một năm, hai năm..ba mươi năm...cả đời anh vẫn đợi em...nhưng mà anh thật sự anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.."
Anh đưa tay dùng khăn ướt nhẹ lau tóc cho cậu, động tác nhẹ nhàng nâng niu như ngọc bảo quý báo.Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng, anh nhẹ mỉm cười đặc một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Em muốn ngủ thì ngủ đi...anh ở đâu canh em.."
Anh đứng dậy bưng chậu nước ấm vào phong vệ sinh mà không thấy cánh tay của người trên giường nhẹ khẻ động.
Trở lại giường đã là 1 giờ sáng, anh chen chút cùng cậu trên chiếc giường nhỏ kia, tay anh nhẹ nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay làm cho anh cảm thấy an tâm hơn, nó cho anh biết cậu vẫn còn sống vẫn còn bên cạnh anh...chỉ là cậu giận anh...anh vẫn có thể đợi được cậu.
Sáng hôm sau anh theo lịch trình mà đến công ty, ngồi trên tòa nhà cao chót vót kia lòng anh cứ mãi không yên, có gì đó bất an nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết đến tột cùng cảm giác đó ở đâu mà ra. Điện thoại bỗng vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng kéo anh từ suy tư trở về. Anh đến bên bàn cầm nhìn dãy số lạ rồi bấm nhận...
"Trần thiếu tướng không hay rồi...Tần tiên sinh cậu ấy..biến mất rồi, gần 2 tiếng trước...chúng tôi lục tung cả bệnh viện cũng không thấy.."
'Các người nói gì?"
Anh nghe tin như chết lặng gầm lên giận, cậu biến mất...? Gần 2 tiếng?
"Ngài yên tâm chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Tôi cần các người chịu trách nhiệm? Tôi cần em ấy trở về, các người biết em ấy bị thương không hả? 2 Tiếng các người mới gọi cho tôi?"
"Chúng tôi xin lỗi..."
"Không tìm thấy em ấy, các người không yên với tôi đâu"
Anh nói rồi lao người thẳng ra khỏi công ty đến chạy thẳng đến bệnh viện. Suốt đoạn đường anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, tâm trí anh bây giờ là cậu, có lẽ cậu đang trốn một nơi nào đó run rãy đợi anh đến cậu về, anh nhất định phải nhanh lên...
Bệnh viện lúc này đãrối tung rối mù, mọi ngóc ngách có thể tìm đã tìm hết cả một bóng người cũngkhông có. Cô y tá được phân công thai thuốc cho cậu bây giờ đã khóc không thànhtiếng, lúc cô đến người vốn đã không còn, mền gối ngỗn ngang, thấy cảnh đó cô sợđến mặt tái mét. Cô biết người ở đây quan trọng với Trần thiếu đến nhườngnào...nhưng cô thật sự không biết,lần này thật sự xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro