Tìm kiếm
Bầu trời chiều, sắp mang ánh nắng ấm áp ra xa. Xung quanh cô toàn là những cành cây cao to. Khuôn mặt xin đẹp có nét đẹp lạnh lùng đã có một vết thương đã bị trầy xước, đưa một đường máu, chảy dài tới mắt cô, từ trên trán xuống. Chân cô thì đã bị trật còn tay thì có những vết cắt và xước. Mặt không biểu cảm nhìn xung quoanh. Cố gắng để đứng dậy. Mỗi một bước chân làm cho cô đau đến không chịu được đành phải ngồi xổm xuống, chờ đợi ai đó tới tìm cô. Đôi mắt không biểu cảm, đôi chân tay không một chút sức lực nào.
Anh nghe tin cô mất tích liền đi tìm cô. Mọi người trong trại kêu gọi tên cô, nhưng không một tiếng nào trả lại. Anh đã bắt đầu đi tìm xuống núi, những bước chân chạy đi không dừng. Sau 1 tiếng đi tìm cô, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy được người mà mình muốn tìm. Thân hình nhỏ bé của cô ngồi đó. Đôi mắt thất thần không có một chút sức sống nào. Khi thấy những vết thương trên người cô, anh liền chạy tới, những cái thở nặng nhọc của anh và mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú đó đã làm trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, cho dù chỉ một chút.
Anh xổm người xuống, nhìn cô trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt. Anh đưa tay ra, lau đi vết thương đang còn đang động lại trên trán cô. Cô nhìn qua anh không biểu cảm, cố quên đi trái tim đang loạn nhịp của mình. Anh nhẹ nhàng khẽ nói
"Anh tìm được em rồi" anh vừa nói vừa nhẹ nhàng bế cô lên. Đầu cô tựa vào thân thể rắn chắc của anh. Anh bước đừng bước làm những tiếng động của cây và cỏ.
Ban đêm buông xuống. Anh bế cô đi về trại rồi thông báo cho mọi người anh đã tìm thấy cô. Anh đưa cô tới lều của anh rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Cô chỉ ngồi đó, không một chút nhút nhít nào, chỉ để cho anh bôi thuốc cho cô. Những hành động nhẹ nhàng của anh làm tim cô đập nhanh hơn. Cô liếc nhìn anh, nhìn những giọt mồ hôi đa0ng đầm đìa chảy dài xuống. Cô tự giác dơ bàn tay nhỏ của mình lên lâu đi những mồ hôi trên khuôn mặt điển trai đó.
Cảm ơn là câu đầu tiên cô nói trong những thời gian anh tìm được cô. khuôn mặt dịu dàng với nụ cười trên môi. Anh ngẩn đầu lên nhìn cô, khuôn mặt quen thuộc đó, nụ cười đó. Hai người đang nhìn nhau không rời. Đột nhiên anh liền thốt lên một câu làm khuôn mặt cô bắt đầu trầm xuống. Q
"Tối nay, em ngủ với anh" đây không phải là một câu hỏi cũng không phải một câu nhắc nhở mà là một câu ra lệnh làm cô quay lại với con người vốn có của mình. Những từ anh thốt ra là những từ anh muốn chiếm hữu cô bên mình... và đây chỉ là sự bắt đầu của sự chiếm hữu. Thấy khuôn mặt cô thay đổi anh liền mỉm cười, bây giờ cô đã giận.. nhưng anh muốn cô biểu hiện biểu cảm của mình nhiều hơn khi ở bên cạnh anh.
"Không thích" cô nói quay đi chỗ khác, không hề nhìn về phía anh cũng không muốn nói chuyện với anh, cô liền im lặng. Anh nghe vậy, cũng không nói gì hơn. Anh lấy điện thoại mình ra rồi nhắn tin cho mấy đám bạn mình rằng..
Hôm nay bọn bây ngủ ở ngoài đi, mai gặp.
Anh nhắn xong liền lấy chìa khóa, khóa chiếc lều rồi cất chìa khóa đi, không cho cô rời xa anh nữa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro