Tiếng hét
Không thể nào có thể tin được con Mai Thảo đã phá giấc ngủ êm đẹp của cô.
"Chưa chết đâu. Đừng lo" cô nói rồi liếc mắt nhìn qua bên kia thì thấy có ba đứa đang nằm chồng lên nhau làm cô phải phát cười nhưng cũng phải cố nhịn.
"Ngân, bà với z là người yêu hay sao vậy, thấy hai người cứ dính vào nhau khi đi ra ngoài" con Mai Thảo tò mò nhìn cô.
"Không phải người yêu..." cô nói chưa xong thì ba đứa đằng sau lấy gối tới chỗ cô và Mai Thảo. Ném cũng đúng.. Vì đã phá giấc ngủ của bọn họ, hồi nãy cô cũng nên làm vậy và ngủ tiếp thì tốt biết bao. Con Thảo xoay đầu lại nhìn ba đứa bạn điên khùng của mình rồi ném gối lại về phía bọn họ.
"Bọn mày điên à!" con Mai Thảo hét lên dù không to nhưng cũng có thể nghe được, lấy chiếc rối rồi cuối cùng đập thẳng vào mặt họ
"Mày mới điên á!!!" ba đứa hét gấp đôi lên làm cho tất cả các học sinh đều phải giật mình thức dậy.
Bên lều nữ thì tiếng la hét của bốn đứa đang dần dần bên lều trai có thể nghe bọn họ đang nói gì.
"Tao không thể tin được bọn con gái bên kia la hét đến nỗi bên đây cũng có thể nghe được" Hiếu trung nói với đôi mắt vừa tỉnh ngủ.
"Lần này lại là gì nữa đây, la hét ôm sòm" Quang Sơn ngồi dậy với mái tóc không được chải.
"Thì bữa trước tao đã nói rồi, không nên cho bọn con gái đi chung mà, đi với tư cách là học sinh crystal thì đúng thật là...." tuấn Vinh đứng dậy ngồi xuống ghế, mở trai nước ra uống.
"Thôi kệ đi, tao ngủ tiếp" Hiếu Trung nói xong thì nằm xuống với hai đứa còn lại vẫn ngủ như điên vì tối hôm qua mất ngủ trầm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro